Bọn chúng ra về với sự thất vọng hiện rõ trên nét mặt, "Sẽ còn rất nhiều dịp
khác để cả bọn cùng đi chơi", tôi nói vậy không đứa nào nói thêm nữa,
chúng đã hiểu được lý do. Bọn chúng đi rồi tự nhiên nỗi buồn không biết từ
đâu kéo đến xâm chiếm lòng tôi.
*
Buổi học cuối cùng của năm cũ hơi ồn ào, chẳng có mấy đứa để tâm đến
bài vở, chúng đang nghĩ tới những ngày vui sắp tới. Cô giáo hôm nay dễ
tính không kỷ luật những đứa lắm lời. Thời gian chậm chạp trôi.
Ra chơi, tôi tha thẩn một mình đi về phía hàng cây cuối sân trường, mùi
thơm từ hoa lá thoảng bay nhè nhẹ. Một cơn mưa mỏng chợt đến, chợt đi
rất nhanh làm tôi vừa kịp nhận ra đã vội tan biến giữa đất trời. Một cơn gió
tràn tới, mùi rượu ngô nhà ai đang cất toả bay ngào ngạt. Thằng Sình vỗ
vào vai làm tôi giật mình, đúng lúc đó thằng Sùng ào đến, trống báo vào
lớp.
Cô giáo dặn dò cẩn thận lũ học trò trước khi nghỉ tết. Gớm, sao mà chúng
nó ngoan thế, đứa nào cũng luôn mồm "vâng ạ!". Và tôi dám chắc rằng
những đứa to mồm nhất kia là những đứa chóng quên nhất. Vừa nghe cô
nói xong chúng đã quên mất gần nửa, ra đến cửa lớp chúng chẳng còn nhớ
gì nữa.
Trống tan trường. Vỡ oà sự náo động, rồi nhanh chóng tan về khắp nẻo, sân
trường lại yên vắng một mình. Ngôi trường buồn lặng lẽ. Mưa bụi lất phất
bay từng lớp nối đuôi nhau là là trên mặt đất. Tôi lững thững đi về nhà,
lòng cô đơn đến lạ. Mưa dày hơn. Gió lạnh nghiêng nghiêng thổi. Con
đường loang loáng ướt.
*
Chiều.
Trời không mưa nhưng xám ngoét. Gió thổi vẫn đầy hơi lạnh. Cây đào đã
bung vài cánh hoa. Cái màu hồng mỏng manh ấy đang run lên trước cơn
gió lạnh. Vẫn còn vô khối cành khẳng khiu mới trồi lên những mấu. Còn
hai chiếc lá không biết có phải từ xuân trước đang cố bấu víu vào cái cành