Nguyên Bình
Tập truyện ngắn Nguyên Bình
MỘT NGÀY CUỐI NĂM
Xuân về!
Những mầm cây cựa mình run rẩy. Gió thổi hiu hiu, dịu dàng, vuốt ve
chiều chuộng. Mưa bay rất khẽ, từng hạt bụi sương lướt nhẹ qua đầu. Cây
đào trơ trụi suốt mùa đông giá lạnh, cái cành khẳng khiu trồi mấu rồi nhú
lên vài mầm xanh bên nụ hoa màu hồng nhỏ xíu. Không gian rộn ràng hơn
khi bầy chim về hót. Trên sườn núi áo váy được giặt phơi nhìn giống những
cánh bướm sặc sỡ nhiều màu sắc đang xập xoè bay lượn. Vài nhà đã thịt
lợn tết, họ mời xóm làng đến ăn một bữa thật vui, số còn lại được treo gác
bếp để ăn dần.
Cứ sau mùa vụ, khi những bắp ngô đã về nằm trên gác, công việc nương
rẫy đã cạn là lúc người Mông ăn tết. Tết của người Mông mỗi nơi một
khác, kéo dài từ đầu tháng chạp đến sau tết. Có nơi ăn tết lần lượt theo họ,
có nơi ăn tết lần lượt theo các gia đình trong họ.
Tết của người Mông là một ngày hội, những cuộc chơi, những buổi hẹn hò.
Người già nhớ về một thời trai trẻ, hướng về tổ tiên dòng họ. Người trẻ
kiếm tìm tương lai, hướng tới một ngày mai tốt đẹp hơn, khát khao một tình
yêu lớn, một cuộc sống vẹn nguyên hai chữ hạnh phúc.
Lễ hội năm nay nghe đâu khác hẳn với mọi năm, lần đầu tiên Uỷ ban xã
đứng ra tổ chức, các trò chơi như đánh yến, đánh cù, ném pao,... mọi năm
chỉ là trò bày ra chơi cho vui năm nay còn có giải thưởng đem về nữa. Các
điệu múa, bài khèn, lời hát giao duyên,... là tiết mục để các xóm đua tài với
nhau...
Sình rủ tôi đi huyện chơi, nghe nói có đoàn nghệ thuật ở dưới xuôi lên biểu
diễn mấy ngày. Bọn thằng Sèo rủ tôi đi khám phá phía trong khoảng tối của
Thác Tiên. Thằng nào cũng nói những lời hay lời ngọt để tôi đi cùng. Tôi
chưa biết phải từ chối chúng như thế nào. Bố tôi đang ốm nằm trong nhà,
mẹ tôi đến giúp bà ngoại tôi dọn sang ngôi nhà mới, tôi không thể đi đâu
lúc này.