màu xanh mới đang về. Tôi bỗng thấy lòng mình lâng lâng, nghèn nghẹn.
Hai sọt cây thông được bố hạ xuống đất, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết bố
đem chúng đi để làm gì.
- Bố đào hố, con trồng cây, xong ta về.
Tôi giật mình khi nghe bố nói, ngơ ngác hỏi lại:
- Trồng cái gì hả, bố?
- Con trồng cây vào các hố bố đào ấy. - Bố trả lời.
- Ở nương nhà mình ạ?
- Ừ, nương nhà mình.
- Vậy chúng ta không trồng ngô nữa à?
- Không trồng ngô ở đây nữa. Xóm dưới được chia ruộng và nương trồng
ngô rồi, không cần trồng ở đây nữa.
- Vậy trồng cây này xuống làm gì ạ?
- Bố con mình đang trồng lại rừng, ngày xưa nơi này là rừng già đấy, có
nhiều cây gỗ to lắm, con người đã phá rừng để trồng ngô, giờ không trồng
ngô nữa thì phải trồng cây để trả cho rừng.
- Con tưởng cứ để thế rồi sau này nó sẽ thành rừng.
- Cũng có thể sau này nơi đây sẽ thành rừng nhưng đến ngày ấy còn lâu
lắm, có khi phải mất cả trăm năm. Nếu mưa không mang đất đi thì cây rừng
mới lên được, còn khi mưa lấy hết đất thì núi này không có cây lên đâu. Bố
con mình trồng cây xuống đây chỉ khoảng mười hai mươi năm nữa là nơi
này sẽ thành rừng, chúng ta có củi để đun, có cây làm nhà.
Tôi không hiểu mấy về những lời bố nói, nhìn bố bổ những nhát cuốc thật
gọn lật lên những cái hố vuông vắn. Đất tơi và mịn, mát lạnh. Tôi cắm vào
đó một cây thông nhỏ xíu, lá rung lên vẫy vẫy. Tôi vụm từng nắm đất bên
gốc cây, những cái lá cười lên nắc nẻ như đứa trẻ bị cù vào nách vậy. Cây
nào cũng dễ thương, đáng yêu như những chú chó con nằm ngủ giữa sân.
Nhiều chỗ cây cỏ to hơn cả cây thông của tôi trồng xuống, tôi dọn luôn một
khoảng đất trống rộng rãi để cây có được nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Chả
bao lâu nữa những cái cây nhỏ bé này sẽ cho một màu xanh ngút ngàn.
Tôi và bố kết thúc công việc khi ánh chiều đã đi qua dãy núi trước mặt.
Sương giăng mờ mờ như làn khói bếp mẹ vẫn thả lên trời. Đâu đây mùi