cơm chiều ngây ngất, đàn gà dẫm chân lên nơi cây gỗ đầu nhà, ánh lửa
sáng bập bùng, đám than hồng lên ấm áp!...
Tôi rùng mình trước cơn gió lạnh. Không bếp lửa, chẳng hơi ấm, bay đi đâu
mùi cơm ngất ngây. Bao la quanh tôi một màu xám hoang sơ của đá núi,
những quen thân hôm nào đang dần nhạt nhoà trong sương khói. Bố đã đi
khuất vào khe núi. Tôi vội đuổi theo sau. Bóng đêm đang lấn dần bước
chân.