"Vậy được, đợi lát nữa tôi quay lại!" Cô cố ý nói thật vang, át cả mấy
tiếng bẹt bẹt chậm rãi nặng nề kia.
Vừa dứt lời, âm thanh kia quả nhiên tắt ngấm, chỉ nghe trong ánh nến
nhàn nhạt có tiếng nói vọng ra: "Cho cô ta vào."
Quản gia vội lách người nhường đường, Đỗ Xuân Hiểu bấy giờ mới nhìn
ra toàn cảnh bên trong, Lâm Thị ngồi bên phải hương án, cạnh tay là một
miếng chặn giấy bằng ngọc thạch hình chữ nhật bóng loáng. Hoa Lộng Ảnh
quỳ dưới đất xoay lưng lại với Đỗ Xuân Hiểu, sống lưng thẳng tắp.
"Về đi, với thân phận của cô, vào Phật đường vốn đã không..."
Chữ "xứng" còn chưa thốt ra khỏi miệng Lâm Thị, Hoa Lộng Ảnh đã
đứng phắt dậy, sầm mặt quay ngoắt người đi ra cửa, vai trái quệt qua cánh
tay Đỗ Xuân Hiểu, lớp lụa áo phát ra tiếng loạt soạt oán hận.
"Cô xem, mấy cô vợ bé mà không được dạy bảo đều quen cái thói ấy,
nhất là loại gái Quảng Đông này, chẳng ra thể thống gì cả, cô Đỗ đừng lấy
làm lạ."
Những lời này, Lâm Thị nghiến răng nói ra từng từ, chính là muốn Hoa
Lộng Ảnh còn chưa bước khỏi ngưỡng cửa nghe thấy. May mà cô ta dường
như không muốn đôi co, chỉ cố rảo nhanh bước chân chạy trốn.
Đỗ Xuân Hiểu nhất thời không biết nên đối đáp thế nào, chỉ đành cười
gượng, đợi Lâm Thị mời ngồi mới ngồi xuống chiếc ghế vách ở một bên.
"Bà cả, hôm nay Xuân Hiểu tới đây chỉ muốn hỏi một chuyện, chính là
con ma các bà khác đều từng gặp, bà đã gặp hay chưa?"
"Hừ!" Lâm Thị tức thì sầm mặt xuống, nếp nhăn khi cười cứng ngắc như
dùng dao đèo nơi khóe môi càng sâu thêm, "Lời mấy ả hạ tiện đó sao có thể