Dứt lời, Hoa Lộng Ảnh bèn hầm hầm lắc mông bước vào Phật đường.
Tôn Di bấy giờ mới nhận ra cơn tức tối ban nãy của mình không biết đã
biến đi đường nào, đành cười khổ não đi ngang qua sân về phòng mình,
vừa đẩy cửa bước vào liền đụng ngay vú nuôi đang bưng ly trà trong tay,
rướn cổ nhìn thì thấy Đỗ Xuân Hiểu đang ngồi ở bàn tròn nghịch bài tarot.
"Ôi chao, hai bà cuối cùng cũng quay về rồi!"
Đỗ Xuân Hiểu vừa thấy Tôn Di bước vào, vội thu bài cầm trong tay phải,
đang định đứng lên, Tôn Di đã xua tay với cô, bảo: "Ngồi xuống ngồi
xuống", vậy là hai người cùng ngồi nói chuyện.
"Cô Đỗ tới tìm hiểu chuyện con ma kia phải không?" Tôn Di tủm tỉm
cười liếc mắt về phía vú nuôi, vú nuôi lập tức hiểu ý, đặt trà xuống đi ra
ngoài.
"Vâng, tôi ngồi canh trong sân suốt ba đêm liền mà vẫn không thấy con
ma ấy xuất hiện." Đỗ Xuân Hiểu rõ ràng có phần bực bội, miệng hôi mùi
thuốc lá.
Tôn Di trong lòng có ý coi thường cô, nên ngoài miệng không tránh khỏi
bỡn cợt: "Chắc là cô Đỗ canh đêm trong sân lại ngủ say như chết chứ gì,
ma quỷ nào đến cũng chẳng dọa cô tỉnh nổi!"
"Lại nhắc.." Đỗ Xuân Hiểu không hề để tâm mấy lời cay nghiệt của Tôn
Di, chuyển đề tài rất đúng lúc, "chuyện của bà năm, bà hai nghĩ thế nào?"
"Tôi thì có thể nghĩ gì chứ? Cô ta tự có đường hướng dự định của cô ta,
cái số chúng tôi cũng chẳng khác gì số cô ta, có gì mà nói?" Tôn Di cúi đầu
uống một ngụm trà, nhưng rồi lại quay đi nôn ra, nhón mấy miếng bánh
cam trong đĩa cho vào miệng nhai, "Phải rồi, nói đến số mệnh, nghe nói cô
Đỗ có ộ bài gì của Tây xem đúng lắm, có hứng xem cho tôi một quẻ
không?"