Bởi vậy giám sát trưởng khu tô giới Anh nghĩ ra một diệu kế, chính là nhờ
luôn cảnh sát Pháp ra tay, hành động tức thì linh hoạt hẳn.
"Làm sao cậu biết Stephen đã bị thẩm vấn?"
"Trước khi cậu quay về, Tiểu Tứ đã qua đây." Đỗ Xuân Hiểu rít một hơi
thuốc, giữ trong phổi một lúc mới phà ra một làn khói dày, "Gã đúng là cái
gì cũng biết."
Hạ Băng đặt mông ngồi xuống bậc cửa, thần người ra. Đỗ Xuân Hiểu đi
tới sau anh, giơ bàn chân xỏ dép lê thêu hoa khều khều lưng anh, anh
không quay lại, vẫn nhìn về phía đống lá khô rụng đầy khoảng sân trước
mặt, tự biết mình mà không đi quét thì cô cũng không đời nào chịu động
tay.
"Tiếp theo nên làm thế nào?" Anh rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi.
"Không vội, mọi chuyện cứ giao cho Tiểu Tứ là được." Cô tự dưng mỉm
cười, "Cậu theo tôi đi bắt ma mới là việc quan trọng."
14.
Lúc Tôn Di bước ra từ trong Phật đường, hai lòng bàn tay đỏ rát sưng
phồng, mắt còn ngân ngấn nước, nhưng vừa bước qua bậc cửa, cô ta lại
ngẩng cao đầu, định tìm người đầu tiên gặp trút giận, bất kể là ai. Lâm Thị
đứng trước hương án nghi ngút nhang khói, khóe mắt xếch lên, lần nào
trông thấy cái bụng lùm lùm của cô ta cũng cười khẩy một tiếng.
"Mấy người các ngươi, suốt ngày không biết đã làm những chuyện gì hổ
thẹn với lương tâm, ma quỷ ở đâu ra mà nói gặp là gặp ngay được vậy?
Nhất định con ma trong lòng kia mới là thật!" Lâm Thị từ khuôn mặt đến
dáng người đều dài quá mức, vì vậy tướng mặt có phần khắc nghiệt, hai gò
má cao bóng loáng càng tỏ rõ vẻ vênh váo, chỉ đáng tiếc người đàn ông bà
ta lấy phải lại quá mạnh mẽ, không để cho bà ta hung hăng phách lối. Thế