Trên giấy là hàng chữ vuông tiếng Trung đã mở vì hơi nóng, viết: "Bảo
với Joanna, tôi đã bị thanh tra hình sự Pháp Erie dẫn đi."
Joanna là ai?
Hạ Băng bỗng chốc rơi vào mây mù, cho đến lúc đưa mảnh giấy cho Đỗ
Xuân Hiểu mới có được đáp án. Trên thực tế, ánh mắt sáng lóe của cô lúc
vừa trông thấy bút tích của Stephen đã nói lên tất cả, anh chợt thấy dư vị
chua xót dâng lên trong dạ, nhưng lại không sao thốt nổi ra miệng.
"Joanna này là ai?"
"Là tôi."
Anh gục đầu im lặng , vì đã đợi được một đáp án khiến anh lo lắng nhất,
sợ hãi nhất.
"Lạ thật, Stephen mở nhà hàng ở khu tô giới Anh, vụ án Gavin bị giết
cũng xảy ra ở khu tô giới Anh, tại sao lại khiến cảnh sát hình sự Pháp nhảy
vào cuộc?" Anh ra sức xoa dịu cảm xúc, hướng chú ý sang việc khác.
Cô vo viên mảnh giấy màu nâu, vân vê giữa các đầu ngón tay, mắt chỉ
nhìn vào khoảng không gần đó, thâm trầm nói: "Là vì nửa trang báo tiếng
Nga kia..."
"Trang báo?"
Đúng như Đỗ Xuân Hiểu dự liệu, chuyện Stephen có liên quan đến vụ án
giết Gavin đã sớm bị cảnh sát khu tô giới Anh biết được, cũng từ manh mối
là trang báo tiếng Nga tại hiện trường mà họ suy ra nghi phạm chắc chắn là
người Nga. Như vậy, để người Anh ra mặt điều tra vụ án e sẽ mất đi tính
công bằng, nhất là Stephen ngay sau hôm xảy ra vụ án đã bị coi là một
trong các nghi phạm, bị người phòng cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Kết quả
đương nhiên không thu được gì, vì trong chuyện này còn liên đới đến Nga.