nên Tôn Di bước vào nhà một năm mới được lĩnh giáo sự lợi hại của bà cả
này.
"Được rồi, mấy người các ngươi phải được dạy dỗ lại, bằng không càng
lúc càng không biết lớn bé gì nữa, chỉ vì một chuyện cỏn con mà khiến lão
gia bận lòng!" Bà ta ngồi trước tượng Phật ngọc chép xong một đoạn kinh
Kim Cương, đặt bút xuống, cầm cái chặn giấy chữ nhật trên bàn lên,
nghiêm giọng nói, "Giơ hết tay lên!"
Tôn Di chỉ còn nước giơ hai bàn tay lên quá đầu, chiếc chặn giấy lạnh
ngắt mài vào lòng bàn tay đau đớn tê dại...
Trong số những người phụ nữ của Tần Á Triết, người duy nhất không
phục Lâm Thị chỉ có Hoa Lộng Ảnh, những chuyện ra mặt khiêu khích cô
ta đều dám làm, vì vậy mà số lần thua thiệt cũng nhiều hơn. Tôn Di chân
trước vừa bước ra khỏi Phật đường, thì cô ta đã chân sau tiến lại, nhưng
Tôn Di không hiểu sao không cáu nổi, hai người trái lại còn nhìn nhau
cười, Hoa Lộng Ảnh thấy nụ cười của Tôn Di có vẻ gượng gạo, vội hỏi làm
sao, Tôn Di bĩu môi, đáp: "Còn không phải vì cái chuyện kia ư?"
Hoa Lộng Ảnh nghe vậy bèn thở dài nói: "Biết ngay bà ta không đời nào
tha cho chúng ta mà, tin thần Phật, không tin ma quỷ, cũng không biết là
cái lý lẽ gì nữa!"
"Bà ta nhất định cũng sợ!" Tôn Di nghiến răng nói.
"Hừ!" Hoa Lộng Ảnh cười khẩy, "Em cũng biết bà ta sợ, tốt nhất là bị
dọa cho chết khiếp đi!"
Câu này khiến Tôn Di cười thành tiếng: "Cô em ngốc này, làm gì có
chuyện dọa chết người dễ thế chứ?"
"Bao giờ chính bà ta gặp phải con ma đó, lại chẳng phải sợ chết khiếp?"