bến Thượng Hải cứ đi mười bước lại gặp một người Tây, Đỗ Xuân Hiểu có
thể dùng tiếng Anh lưu loát bắt chuyện với họ, cao giọng mặc cả với tay lái
buôn Đức buôn lậu thuốc lá, nhưng chỉ riêng người đàn ông quyến rũ này
là cô luôn cố ý tảng lờ. Điều này khiến anh thấy hơi bất an, vì cô trước nay
vốn là người vô tư mà giáo hoạt, bao nhiêu điều xấu xa đều cất giấu trong
linh hồn thiện lương trong sáng.
Nếu Đỗ Xuân Hiểu trốn tránh người đàn ông thì không phải là cô sợ
người đó chết khiếp, mà là vì cô yêu người đó. Hạ Băng thừa nhận mình
chưa từng được nhận tình yêu của cô, chỉ là cả hai đều cảm thấy bên nhau
rất thoải mái tự do, có thể duy trì trạng thái này đến lúc tóc bạc da mồi.
Nhưng trong lòng cô có một lớp màn, vẫn chần chừ không chịu mở ra, vì
vậy những điểm anh không nhìn thấu ở cô, nếu như cô không thẳng thắn bộ
bạch, e rằng cả đời này cũng không nhìn thấu nổi.
Song Hạ Băng bỗng dưng cảm thấy, người Tây trước mắt có lẽ có thể
nhìn thấu cô. Ông ta không hề liếc nửa con mắt ra cửa nhưng vẫn biết
người bước vào là khách hàng hay gã đưa thư. Điều này khiến Hạ Băng bị
áp lực, có điều anh không dám để lộ.
"Xin hỏi có phải ngài Stephen không?" Hạ Băng dùng thứ tiếng Anh lởm
khởm lắp bắp mở lời.
Đối phương ngẩng đầu, xúc miếng bít tết lên đặt vào chiếc đĩa gốm màu
nâu đậm để bên cạnh, rồi mỉm cười gật đầu: "Tôi giúp gì được cậu?"
Giọng Thượng Hải chính cống.
Hạ Băng vừa định mở miệng, Stephen đột nhiên nói: "Xin lỗi, tôi e mình
không rảnh rồi." Ánh mắt ông ta đã phóng qua vai anh, nhìn về phía cửa.
Hạ Băng quay đầu lại, trông thấy một người đàn ông tuổi khoảng lục tuần,
mặc âu phục đội mũ quả dưa từ ngoài bước vào, bộ râu quai nón cùng hàng
lông mày vàng óng làm khuôn mặt béo phụ của ông ta trở nên ôn hòa thú