Trên đường hai người thỉnh thoảng chuyện gẫu mấy câu, chẳng bao lâu
đã vòng qua hiện trường vụ huyết án cửa tiệm đồng hồ Tô Mỹ. Phu xe có
vẻ hào hứng, chân bước như bay: "Hôm đó vợ tôi ở nhà sinh đứa thứ hai,
tôi không ra đường kiếm ăn, nghe Bính Vinh kể lại thì tối hôm xảy ra vụ
giết người, y vừa kéo một ả gái ăn sương về nhà, định nốt cuốc ấy thì nghỉ.
Đang kéo xe chạy trên đường thì gặp hai người xông ra từ tiệm đồng hồ,
nhảy lên xe bảo y chạy. Mới đầu y thấy kì kì, nửa đêm canh ba sao còn có
người ra khỏi tiệm đồng hồ đã đóng cửa? Sợ chết được ấy chứ!"
"Vậy bác có biết hai người đó ngồi xe của y chạy đến đâu không?"
"Không biết, Bính Vinh chưa từng kể rõ ràng."
Hạ Băng rốt cuộc cũng nhìn thấy một tia hy vọng, bèn đưa cho người
phu xe nọ mười đồng, bảo: "Nhờ bác đưa tôi đi gặp tay Bính Vinh kia."
Theo những gì tay phu xe tên Chu Bính Vinh kể lại, ngồi xe y hôm đó là
hai người ngoại quốc cao to, bập bẹ thứ tiếng Thượng Hải rất khó nghe,
bảo y kéo đến một nhà hàng Tây, hơn nữa xe vừa dừng lại cả hai tên đã
nhảy ngay xuống như bay vòng ra phía sau nhà hàng, đến tiền xe cũng
không trả. Đến khi Chu Bính Vinh kéo xe đến dưới cột đèn đường mới phát
hiện trên ghế sau có một vệt máu, y thót cả tim, tự nhủ may mà vừa nãy
không đuổi theo đòi tiền, bằng không chỉ e đến cái mạng cũng khó giữ. Quả
nhiên ngày hôm sau đi làm ở đường Tô Châu liền nghe nói xảy ra án mạng,
sợ đến độ mồ hôi đầm đìa.
"Anh còn nhớ đó là nhà hàng Tây nào không?" Hạ Băng đẩy lại gọng
kính, không khỏi âm thầm suy đoán "bển" trong câu cửa miệng "nghe từ
bển" của tay Tiểu Tứ kia liệu có phải chính là những người phu xe này
không. Mãi rất lâu sau anh mới biết bến Thượng Hải còn có một mạng lưới
tình báo dân gian bí mật tường tận đủ chuyện trên đời dưới đất.
"Nhớ chứ, là Lựu Đỏ."