Câu này, quả nhiên khiến Hoa Lộng Ảnh thất kinh ngồi phắt dậy, chỉ
thấy hai bên thái dương cô ta rịn mồ hôi, hai bàn tay như vuốt gà run lẩy
bẩy túm chặt lấy cánh tay phải Đỗ Xuân Hiểu, giọng nghẹn ngào: "Cô đừng
có nói xằng nói bậy, tôi thực sự không..."
Đỗ Xuân Hiểu trấn an cô ta: "Đều là phụ nữ cả, có những chuyện chúng
ta biết nhưng làm lơ cho nhau, về sau ai cũng dễ sống. Có phải vì lẽ này
không?"
Vẻ ngang ngược đanh đá ban đầu của Hoa Lộng Ảnh giờ đã biến mất,
thế nhưng cô ta vẫn chưa chịu thua, hậm hực nói: "Nếu đổi lại là cô, cô
cũng sẽ làm như tôi thôi."
"Đổi lại là tôi, có thể cũng sẽ làm việc tương tự, nhưng không đời nào là
với quản gia trong nhà." Ánh mắt Đỗ Xuân Hiểu chất chứa đồng cảm, cô
ngỡ ngàng nhận ra, những người phụ nữ của Tần Á Triết đều có chung một
đặc tính: khôn khéo, nhưng không vượt qua nổi ái tình.
"Làm sao cô biết chuyện?" Hoa Lộng Ảnh tựa hồ thở phào nhẹ nhõm,
không hiểu sao, cô ta tự dưng bắt đầu tin tưởng cô gái quá lứa lỡ thì cổ quái
trước mặt.
Cô gái ấy dường như nhìn thấu tâm tư cô ta, cười nói: "Thôi rồi, đôi bên
làm lơ cho nhau, nhưng bà tư cũng nên cho tôi biết gì đó đi chứ, bằng
không tôi làm sao bắt ma?"
"Đúng là Tống Ngọc Sơn." Khoảnh khắc Hoa Lộng Ảnh nói ra cái tên
này, cô ta đã hạ một quyết tâm cực lớn.
13.
Phía Nam đường Tô Châu là nơi phồn hoa đô hội đứng xen lẫn với vắng
vẻ đìu hiu, hiệu buôn Tây cũ phủ bụi năm tháng, sòng bài lẫn câu lạc bộ
đêm ồn ào náo nhiệt đều nhỏ xíu, cũng chính vì nhỏ mà trông càng chen