chúc, cố ý tạo cảm giác đông như trẩy hội. Gái bao cô nào cô nấy vận sườn
xám bóng nhẫy, chỉ có mảnh khăn lụa trong tay là lúc nào cũng mới, bọn họ
đa phần vạ vật cả ngày cũng chẳng chèo kéo được đến năm người khách,
nên phần lớn thời gian đều dùng để tán dóc với tay làm công ở nhà tắm,
nhưng rồi cũng nhanh chóng bị đuổi chạy đi chỗ khác. Đám xe kéo thường
đỗ thành hàng dài dọc hai bên đường, thông thường thời gian đợi nhiều hơn
chạy, nhưng bọn họ rõ ràng cũng chẳng vội làm gì, chỉ chăm chăm lau càng
xe cho bóng loáng, khăn mặt trắng vắt lên cần cổ đen sì, trông chẳng giống
ra đây đi làm mà như đi nghỉ dưỡng thì đúng hơn. Song Hạ Băng biết, bên
dưới những chiếc mũ rộng vành đội sùm sụp kia là cặp mắt sắc bén vô
cùng, nhìn thấu mọi chuyện trên đời. Trong số những người này phải đến
non nửa có dính dáng đến Hồng Bang, vừa làm công việc tay chân, vừa
thực thi những việc bí mật.
Sau khi đóng cửa ngừng kinh doanh, vì là nơi từng xảy ra án mạng nên
cửa tiệm đồng hồ Tô Mỹ mãi không nhượng lại được cho ai, tờ giấy niêm
phong trên cánh cửa đã bạc màu. Thế nhưng đa số người qua đường đều
không hay biết về sự hung hiểm trong đó, vẫn điềm nhiên đi qua đi lại, hai
gã phu kéo cũng ngả người trên xe ngủ gà ngủ gật. Hạ Băng gọi đại một xe,
chỉ nói cho tới trường đua chó Dật Viên, phu xe vội lấy khăn mặt phủi phủi
ghế ngồi mấy cái, mời anh ngồi xuống, rồi nhấc cán xe, cắm cúi chạy.
"Bác này, bác hay kéo xe ở đường này à?"
"Vâng, cậu muốn đi chỗ khác à? Thượng Hải nhiều chỗ chơi vui lắm."
Người phu xe vừa nghe chất giọng ngoại tỉnh của anh liền chộp ngay lấy cơ
hội làm ăn.
"Vậy được, đằng nào tôi cũng không biết đi đâu hay, bác dẫn đường đi."
Hạ Băng len lén nắn ví tiền trong túi, biết rõ hôm nay không mất chút máu
thì không ổn.