"Nghe nói, bà tư đêm hôm khuya khoắt ra sân sau cúng Thất tỷ nên mới
gặp ma, chắc bà biết con ma ấy là do ai hóa thành chứ?"
"Lại còn phải nói? Tất Tiểu Thanh chứ ai!" Hoa Lộng Ảnh buộc miệng
đáp ngay, quả thực nằm ngoài dự liệu của Đỗ Xuân Hiểu.
"Bà năm thực là mất tích rồi ư?"
"Mất tích? Cũng có thể nói vậy." Cô ta cười khẩy, trang nhã châm nõ
thuốc, hơ nóng cây điếu thủy tinh.
"Vậy tức là bà ấy không mất tích?" Đỗ Xuân Hiểu nhận ra mình có thể
cắt bớt màn bói bài, "Trước đây tôi nghe người ta nói, nhân tình của Tất
Tiểu Thanh là kép võ Tống Ngọc Sơn, chuyện này có thật không?"
"Cô đừng có nói bừa! Tống Ngọc Sơn cũng đã chết ngay trên sân khấu
rồi!" Hoa Lộng Ảnh rít sâu một hơi thuốc, cả người mềm nhũn, ngả ra sạp.
Đỗ Xuân Hiểu lúc này mới nhớ tới suy đoán của thợ may Lý, Tống Ngọc
Sơn đã chết, Tất Tiểu Thanh bỏ trốn cùng ai được chứ? Lẽ nào suy đoán
ban đầu của cô đã sai, gã gian phu của cô ta là người khác?
Nghĩ đến đây, cô cũng ngả người ra sạp theo bà tư, cười hỏi: "Vậy chắc
bà biết nhân tình của bà năm là ai chứ?"
"Tôi làm sao biết được?" Hoa Lộng Ảnh lờ đờ liếc cô bằng nửa con mắt.
Thái độ này đã chọc giận Đỗ Xuân Hiểu, cô nghiêm nét mặt hỏi: "Bà tư
không biết thật sao? Song tôi có chuyện này không hiểu, mong bà tư giải
thích cho."
"Chuyện gì?"
"Bà nói đêm khuya hôm đó ra sân sau làm lễ Thất tỷ, vậy sao sau khi
quản gia chạy tới lại không mảy may nến hương đồ cúng nào trên mặt đất?"