"Bà ba có muốn xem bói không? Xem con ma kia còn đến dọa bà nữa
hay thôi."
Câu nói này khiến cả chị Nguyệt cũng phải dỏng tai lên, vừa quét vừa
nhích dần tới bên giường Đồ Kim Phượng. Bà ba vốn rêu rao thân thể suy
nhược cũng sáng bừng hai mắt, nhổm người dậy tráo thật kỹ bài. Đỗ Xuân
Hiểu rất thích những người khi xem bói tráo bài với vẻ thành tín thế này,
bọn họ thông thường đều mang nội tâm mịt mùng nhưng cũng lại cực kỳ
cởi mở, chỉ cần cô gỡ được nút thắt thì sẽ có thể nhìn thấy quang cảnh bí ẩn
giấu trong tiềm thức của họ. Bởi vậy lấy Đồ Kim Phượng làm đối tượng
điều tra là một lựa chọn đúng đắn, tâm lý nhu nhược thiển cận của chị ta rất
có ích cho việc nâng cao độ chính xác của quẻ bói.
"Ôi chao, bà ba, trước kia bà từng tạo cái nghiệt gì vậy?" Đỗ Xuân Hiểu
chỉ lá Mặt trời ngược bắt đầu đơm đặt, "Xin thứ cho tôi nói thẳng, bà giống
như ánh dương đảo ngược, cũng chính là âm ấy, nhất định là bị ả đàn bà
nào lấn lướt, mãi không ngóc đầu dậy được."
"Thế... về sau thì sao?"
Đồ Kim Phượng sau khi bị chọc trúng điểm yếu cũng không phủ nhận,
chỉ giục Đỗ Xuân Hiểu nói tiếp, Đỗ Xuân Hiểu cười khẩy trong bụng: Đàn
ông lấy đến năm thê thiếp, làm gì có lý sóng sau không đè sóng trước? Hơn
nữa Tất Tiểu Thanh tài hoa phong nhã cả cái bến Thượng Hải này có ai mà
không biết? Mấy bà còn lại ấm ức cũng là chuyện đương nhiên, không cần
bói cũng đoán ra.
Lật lá bài hiện trạng: Ác quỷ xuôi và Chiến xa ngược.
"Xem ra, âm khí ấy vẫn chưa tiêu tán hết, lại gặp thêm hung thần gì đó,
khiến cho bản thân tâm thần bất ổn chăng? Bản thân con ma kia, e là chưa
đạt được mục đích thì còn chưa thôi." Cô cố ý hạ thật thấp giọng, tách biệt