"Ý ông chủ tần là, bà năm của ông trên đường bỏ trốn theo trai đã gặp
chuyện bất trắc?"
Ông ta gật đầu: "E là vậy."
Cô rốt cuộc vẫn không kiềm chế được, liều mạng hỏi dồn, bất chấp nguy
cơ mất đầu: "Bà năm bỏ trốn, với thế lực và khả năng của ông chủ Tần
đáng lẽ có thể tìm ra rất nhanh mới phải? Sao ngài lại trơ mắt nhìn bà ấy
chết như thế? Lại còn không phải chết trong tay ngài nữa."
Vẻ mặt ông chủ Tần bấy giờ mới sắt lại, ông ta không còn quay nghiêng
xoay lỗ tai mọc lông trắng về phía cô, mà gí sát mặt tới, bóp lấy cằm cô.
Trực giác mách bảo cô sắp bị ông ta nuốt chửng, nhưng cặp mắt vẫn không
thể không nhìn thẳng vào ông ta.
"Cô Đỗ cũng lớn gan thật đấy, dám cợt nhả chuyện nhà tôi nữa." Giọng
nói vẫn đều đều, giống như không hề nổi nóng.
Cô cười đáp: "Ông chủ Tần hiện giờ không phải đang chủ động kể
chuyện nhà với tôi sao? Huống hồ, bà vợ bé của đại gia làng báo Nguyệt
Trúc Phong chưa từng động chạm gì đến nhà ngài, chẳng phải vẫn bị ném
từ trên tầng xuống chết tươi đấy sao? Vậy nên giao thiệp với ông chủ Tần,
có thế nào thì cũng chết, sợ cũng bằng thừa."
"Ha ha ha ha..." Tần Á Triết cười phá lên như sư tử gầm, buông Đỗ Xuân
Hiểu ra.
Đỗ Xuân Hiểu chỉ dửng dưng nhìn ông ta, nói: "Tại sao con người những
lúc muốn che giấu sự khó xử đều cười lớn nhỉ?"
"Tại sao những lúc cô nhìn thấu tâm can người khác đều dùng bài Tây để
biểu đạt vậy?"