Duy chỉ có Đỗ Xuân Hiểu để mặt mộc đeo theo hòm thuốc lá là hớn hở
chạy đi chạy lại khắp nơi.
"Xuân Hiểu, lại đây." Tần Á Triết ngồi trong góc khuất nhất vẫy tay mỉm
cười với cô.
"Ôi chao! Ông chủ Tần mua thuốc lá hay xem bài đây?" Cô ngúng nguẩy
cặp mông đi tới, nhìn ra đối phương có tâm sự nên tâm trạng càng phấn
khởi.
"Bắt ma, cô có làm nổi không?" Ông ta nhả ra một luồng khói xì gà mờ
mịt.
12.
Từng có những thời, người Trung Quốc gộp chung thầy xem bói và bắt
ma làm một, nhưng Tần Á Triết tuyệt đối không giống hạng người tầm
thường đầu óc tối tăm ấy, vì vậy Đỗ Xuân Hiểu mơ hồ cảm thấy ông ta ít
nhiều đã nhìn thấu màn kịch của cô, đây mới là nguyên do mời "thần côn"
(*) cô đến nhà trừ yêu diệt quái.
(*)Chỉ những đối tượng chuyên giả làm thầy cùng bắt ma để lừa gạt
những người mê tín.
"Tất Tiểu Thanh, cô biết không?" Tần Á Triết không đợi nổi Đỗ Xuân
Hiểu xem xét khắp lượt phòng khách đã bắt đầu đi vào vấn đề chính.
Đỗ Xuân Hiểu vô thức lắc đầu, rồi khựng lại, đổi sang gật đầu.
"Biết thật không?" Ông ta ngạc nhiên nhướng mày.
"Vú nuôi của Tất Tiểu Thanh từng tới chỗ một người bạn của tôi đặt may
quần áo, vì vậy tôi có nghe qua chuyện bà năm. Bà năm có vẻ đẹp trời phú,
là á khôi một cuộc thi Hoa khôi Thượng Hải." Cô giống như đang ra sức