vốn liếng dốc tiền lấy lòng, nhưng hiếm hoi mới thấy cô ta đồng ý với một
người. Tần Á Triết phải lòng khí chất cao ngạo của cô ta, thề cưới bằng
được cô ta về làm vợ bé, khoản tiền lớn bỏ ra đương nhiên không cần bàn,
nhưng cũng phải vận dụng một số thủ đoạn phi thường mới có thể rước
người đẹp về dinh. Hoa Lộng Ảnh xưa nay tính khí vốn hơi dữ dằn, thẳng
ruột ngựa gì cũng dám nói, lại thêm thứ tiếng phổ thông Quảng Đông cứng
ngắc, từng lời thốt ra nghe cứ loảng xoảng. Nhưng đúng vào ngày thứ mười
bảy Tần Á Triết vắng nhà, giữa đêm hôm khuya khoắt vang lên một tiếng
hét thất thanh xé gan xé phổi đánh thức tất cả mọi người trong nhà họ Tần
choàng tỉnh khỏi cơn mơ, nghen ói lúc đó quản gia là người đầu tiên khoác
áo ra mở cửa, nghe âm thanh ấy tưởng như đám quạ đen om sòm, nhưng lại
xen lẫn cả mấy lời thều thào không ra giọng điệu, bèn lần theo tiếng bước
vào sân sau, chỉ thấy Hoa Lộng Ảnh ra sức vò đầu bứt tóc, dưới chân lăn
lóc một chiếc đèn lồng vẫn đang cháy dở.
(*) Trong kỹ viện, các kỹ nữ chưa đến tuổi thành niên chỉ hầu rượu chứ
không bán thân phụ trách ôm tỳ bà hát trong các tiệc rượu, đến khi thành
niên mới chính thức trở thành kỹ nữ tiếp khách
"Có... có ma! Tất Tiểu Thanh! Là Tất Tiểu Thanh đấy!"
Quản gia đi một vòng quanh sân, nhưng không thấy gì cả.
Tảng sáng ngày hôm sau, Hoa Lộng Ảnh sai người đưa tin tới ông chủ
Tần, nói ở nhà xảy ra chuyện, mời ông về ngay. Buổi trưa cùng ngày, ông
chủ tần hầm hầm nét mặt quay về, hỏi quản gia ở nhà mọi việc có ổn
không. Quản gia nói lí nhí như tiếng muỗi vo ve: "Chuyện này... tiểu nhân
cũng không biết nói thế nào, đợi lát nữa ông sang hỏi bà tư khắc rõ."
Tần Á Triết đành đi thẳng đến phòng Hoa Lộng Ảnh, cô ta thấy chồng
về, thì như túm được cọng rơm cứu mạng, vội bò từ giường dậy, ôm chầm
lấy ông ta òa khóc, tồng tộc kể sạch đầu đuôi ma quỷ hiện hồn.