"Bà ba." Chị Nguyệt lộ vẻ bất đắc dĩ, "gặp phải loại ma này, nhất định
phải vờ như không trông thấy, huống hồ..."
"Huống hồ làm sao?" Chị ta gác nhẹ ngón chân lên ấm ủ nóng, nhưng
không hề thấy bớt lạnh.
"Huồng hồ con ma đó rất có thể là..." Chị Nguyệt xòe một bàn tay huơ
huơ mấy cái trước mặt chị ta.
Chị ta tức thì như bị sấm sét đánh trúng, người đờ ra thất thần, hồi lâu
sau mới thốt lên được một câu: "Quả nhiên là cô ta..."
Từ đó, Đồ Kim Phượng không còn tâm tư đâu đi tranh giành đố kỵ với
các bà vợ khác, chỉ nhốt mình ru rú trong phòn, vì thiếu ánh nắng mặt trời,
cả ngày nằm trên giường không bén hơi đất, người chị ta bỗng chốc trở nên
tiều tụy hao gầy. Chị Nguyệt biết tâm bệnh của bà ba, nhưng lại trở ngay
mặt, lén lút rủa xả chủ nhân với vú nuôi các phòng khác: "Đáng đời! Nhất
định là bà ta hại chết bà năm, nếu không hồn ma bà năm sao cứ hết lần này
tới lần khác tìm bà ta?"
Vì đều sợ cắt lưỡi, chuyện ma quỷ hiện hồn chỉ được đồn đại trong đám
người làm, không dám kể Tần Á Triết biết. Đồ Kim Phượng đau yếu đến
độ không còn sức mà uống hớp nước, mời thầy thuốc tây y tới khám cũng
chỉ truyền cho mấy chai dinh dưỡng, chẳng thấy có tác dụng gì. Tần Á Triết
tới thăm chị ta mấy lần, đều không hỏi được nguyên do, về sau do được đại
đương gia bí mật giao phó mấy việc, ông ta liền đi biền biệt nửa tháng,
không hay trong nhà mình đã lanh tanh bành hết cả.
Người đầu tiên đưa chuyện ma quỷ tới tai Tần Á Triết là bà tư Hoa Lộng
Ảnh. Cô ta vốn là kỹ nữ nổi tiếng phường Cẩm Tú - một trong bốn phường
buôn phấn bán hương lớn của Hồng Kông, quen biết với Tần Á Triết ở
Thạch Đường Chủy lúc ông ta sang đó nhập khẩu hàng của người Tây, bấy
giờ cô ta vừa mới thôi ôm tỳ bà (*), vô số các công tử nhà giàu không tiếc