tận cổ họng, vừa mở miệng đã phun cả ra, dây ướt cả mặt giày và một vạt
áo trước ngực.
"Chị Nguyệt?" Chị ta định gọi vú nuôi đến dìu mình, nhưng nhận ra xung
quanh không có ai, đành bám bừa lấy một cành cây tiếp tục nôn ọe.
Không lâu sau, chị ta cảm thấy có người ở phía sau đỡ lấy eo mình, đồng
thời vỗ nhè nhẹ lên lưng, bèn bực bội vùng mạnh người, mắng: "Vừa rồi
chị chết dẫm ở đâu thế hả? Coi thường bà ba này đến thế cơ đấy? Có chủ
nhân cũng không hầu hạ chu đáo, để mai cho sang nhà bếp rửa bát chị mới
biết thế nào là khổ!"
Chị Nguyệt không dám ho he, chỉ liên tục vỗ lưng cho chị ta, chị ta quắc
mắt, quay người lại, ngẩng đầu lên định đánh, nào ngờ bị dọa cho ngã
phịch xuống đất, bãi nôn dính khắp người.
Đó đâu phải chị Nguyệt, mà rõ ràng là một con ma! Tóc dài che mặt, chỉ
thấy lấp ló cái miệng đỏ rói, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, cùng
màu với bộ sườn xám bắt mắt đang mặc trên người, cánh tay vừa rồi đặt
trên lưng chị ta vẫn còn lơ lửng giữa không trung, miệng phát ra những
tiếng "ư ư" khàn đặc khô khốc, như khóc than, lại giống như đang cười.
"A! AAAA! A~ A~"
Đồ Kim Phượng hận không thể ngất xỉu tại chỗ, đợi khi tỉnh lại thì trời
đã sáng, hết thảy ma quỷ đều đã tan biến. Nhưng đầu óc chị ta lại vô cùng
tỉnh táo, thậm chí hai mắt đều đã thích ứng với luồng sáng lờ mờ, nhìn rõ
cả từng khớp xương trên ngón tay trắng bệch của con ma kia.
"Bà ba!"
Có tiếng chị Nguyệt vang lên sau lên, chị ta không quay cổ nổi, chỉ có
thể nhìn trừng trừng vào con ma, giọng nói run run : "Chị... chị
Nguyệt,đây... đây là cái gì?"