"Chuyện kỳ quái gì? Kể cho tôi nghe trước đi, đợi cô ấy về tôi chuyển lời
cho." Anh vừa nghe ba tiếng "chuyện kỳ quái" thốt ra từ miệng tay thợ may
Lý, bèn thấy hứng thú, vì theo kinh nghiệm lâu nay, những chuyện lạ lùng
gã đàn ông mồm mép tảy nhảy này kể ra, quá thực lần nào cũng ly kỳ hiếm
thấy.
"Không, đợi lát nữa tôi lại qua, cô ấy có về ăn cơm tối không? Nếu cậu
kiên nhẫn được thì nghe lời tôi, để cơm lại chờ cô ấy, lát ba người chúng ta
cùng ăn, hôm nay tôi hầm một cái móng lợn, sẽ mang sang góp cỗ luôn
hỉ?"
Hạ Băng nghe vậy đành hạ ngay quyết tâm, ngồi xuống cùng thợ may Lý
đợi Đỗ Xuân Hiểu.
Đến chập tối, Đỗ Xuân Hiểu quả nhiên quay về, mặt mày nặng như chì,
chẳng buồn liếc nửa con mắt đến món chân giò thơm nức mềm nhừ bày
trên bàn ăn, quăng cái túi da trên ghế xô pha rồi ngồi phịch luôn xuống.
Thợ may Lý dường như không hề để ý thấy vẻ thất thần của cô, hớn hở
đi tới, kéo cánh tay cô, giả lả: "Xuân Hiểu, cô có biết không? Lần trước cô
bảo miếng vải người ta đem tới cắt áo kia là phục trang diễn kịch, khách
hàng nhất định là phu nhân nhà giàu tằng tịu với Tống Ngọc Sơn, đúng là
liệu sự như thần, đoán trúng phóc luôn! Nhưng mà cô có biết vị phu nhân
ấy là ai không nào?"
"Là ai?" Cô uể oải nhướng mắt.
"Là bà năm của nhị đương gia Hồng bang Tần Á Triết, Tất Tiểu Thanh
đó!"
Đỗ Xuân Hiểu bấy giờ mới bật dậy khỏi ghế xô pha, hệt như có lửa đốt
dưới mông.