Cô đứng dậy, móc ví ra, ông vội ngăn lại, nói: "Anh mời mà."
"Ai bảo là em định trả tiền?" Cô gạt tay ông, rút ra trong ví một lá bài,
đặt lên bàn, "Đây là lời cảnh cáo đầu tiên dành cho anh, lần sau khi em
quay lại, mong là anh có thể nói ra vài câu thành thực."
Ông nhìn lá Chiến xa đặt bên cạnh chiếc đĩa sứ, chỉ đành cười khổ, biết
chuyện này còn lâu mới xong, đây không chỉ là tác phong, mà còn là tính
khí của cô.
Tay săn tin Hạ Băng tìm được tên Tiểu Tứ, từ An Huy chạy nạn tới đây,
sau mấy năm lăn lộn các sòng bạc khu tô giới Pháp phải để lại một cánh tay
trái, mới bắt đầu sống bằng nghề thu thập tin tức tình báo. Mấy gã kiểu này
vốn chẳng có gì hiếm lạ, nhưng gã có thể giở trò tại sòng bạc của Tần Á
Triết mà vẫn giữ được cái mạng, thực là không đơn giản. Khoa trương hơn
nữa là, lúc Hạ Băng tìm được gã, gã đang dùng cánh tay còn lại giữ tiền
cược, chơi súc sắc với người ta, sau khi thắng được mười đồng Đại Dương
mowisp hấn khởi quay sang màng đến Hạ Băng.
Vốn dĩ Hạ Băng tính tìm người khác, nào ngờ vừa dẫn gã về cho Đỗ
Xuân Hiểu gặp mặt, cô đã mừng như bắt được vàng, lập tức chốt luôn, còn
hứa với gã vô số đãi ngộ, thậm chí vội trả luôn tiền đặt cọc.
"Gã này nhìn có vẻ nhơn nhởn lắm, e là không đáng tin?" Hạ Băng đẩy
lại gọng kính, bộ dạng đầy lo lắng.
"Không đâu." Đỗ Xuân Hiểu lắc đầu, nói, "Người tàn tật trái lại đắc lực
hơn người bình thường nhiều, sau này gã nhất định sẽ hữu dụng cho chúng
ta."
Đúng như dự đoán, ba ngày sau, Tiểu Tứ người nồng nặc mùi rượu xồng
xộc xông vào con ngõ Thạch Khố Môn, quăng cho Hạ Băng một mớ thông
tin: "Nghe từ bển, khi được phát hiện bên cạnh xác người Tây nọ còn có
nửa trang báo tiếng Nga và một chiếc áo khoác nữ; sau khi con trai nhà ông