chủ Thi bị chém, con trai thứ bị bắt, con dâu cả nhà họ Thi là Chu Phương
Hoa từng gặp riêng một người đàn ông ở trường đua chó Dật Viên."
"Có biết người đàn ông đó là ai không?"
Tiểu Tứ không ừ không hử, chỉ chìa tay ra, Hạ Băng vội dúi cho gã năm
đồng, gã bấy giờ mới thủng thẳng đáp: "Nghe từ bển, nhìn không rõ lắm,
nhưng người này ăn mặc cũng rát tân thời, tuổi còn khá trẻ, hơi lùn cả hơi
gầy, có vậy thôi."
Nói xong, gã bèn quay người định biến.
Hạ Băng truy hỏi: "Mấy tin tức này anh rốt cuộc nghe ngóng được từ đâu
thế hả?"
"Hí hí." Gã ngoái đầu lại cười toe toét, "Từ đâu? Thì từ bển đấy thôi!"
Lời còn chưa dứt, gã dã tót ra ngoài cửa, đâm sầm vào thợ may Lý đang
cuống cuồng chạy vào, song vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ kéo sụp vành
mũ xuống, chạy thẳng ra phía đầu ngõ.
"Cái thằng ma cà bông, mày muốn chết hử?" Thợ may Lý vỗ ngực bùm
bụp ngoái đầu nhìn theo Tiểu Tứ, mãi lâu sau mới quay lại cười nói giả lả
với Hạ Băng, "Hạ Băng à, cô Đỗ có nhà không vậy?"
"Ra ngoài từ sáng sớm rồi, anh Lý có dặn dò gì không? Hạ Băng đang
cân nhắc liệu nên lần theo manh mối tờ báo kia, hay bắt tay từ bước đột phá
bên phía Chu Phương Hoa, khó tránh không mấy mặn mà với cuộc viếng
thăm của người hàng xóm.
"Bao giờ thì cô ấy về? Tôi có chuyện kỳ quái này định tìm kể cô ấy
nghe."