Ông bối rối đưa tay xoa mũi, rồi ngồi luôn xuống, mùi hương thanh mát
tỏa ra từ lá ngô đồng xanh mướt được trận mưa phùn gột rửa bên ngoài cửa
sổ tựa hồ đang muốn xuyên qua vách kính vào phòng. Bên kia đường, lão
già người Pháp coi cửa tiệm của ông như "nhà trọ bình dân" đang hấp tấp
đi về phía bên này, dưới nách kẹp một xấp báo giấy.
"Mà thôi, nói luôn cho vuông, em chỉ muốn biết tung tích của mấy tay
người Nga trước kia từng tới gây rối chỗ Gavin, hy vọng anh có thể cho em
hay."
"Sao em lại muốn biết chuyện này?"
Cô nuốt nước bọt, nhất thời thấy thật khó mở miệng, nên nói sao đây? Lẽ
nào nói mình đang giúp chồng chưa cưới làm thám tử tư? Mấy lời như vậy
cô không nói ra nổi, đành ngượng ngùng đáp: "Có người bạn nhờ em giúp
điều tra vụ án này."
"Chuyện nguy hiểm như vậy, giao cho cảnh sát không phải tốt hơn sao?"
"Anh sẽ nói thật trước mặt cảnh sát ư?" Cô không nhịn nổi phản pháo.
Ông cười: "Chỉ cần là việc anh biết thì nhất định sẽ khai báo, nhưng mấy
người Nga mà em nói, anh quả thực không biết tung tích bọn họ, cho
nên..."
Cô bất giác nhíu mày lại, gần như định bỏ cuộc ngay lập tức, bởi đã là
chuyện ông không chịu nói thì không ai cạy nổi miệng, điều này cô là
người hiểu rõ nhất, nhưng vẫn thấy không cam lòng, bèn bức ép: "E rằng
hai vụ án mạng này cũng không khỏi dính líu tới anh, nên anh mới không
chịu nói chứ gì."
"Kế khích tướng không có tác dụng gì với anh đâu, Joanna." Ông nhún
vai.