không hề thấy khó chịu, ông thích địa bàn của mình luôn luôn có người,
cách đây nhiều năm, trong nhà hàng Red Pomegranate ở London, ông đã có
thể ngồi giết thời gian mười bảy tiếng đồng hồ chỉ với một cốc bia. Ở cái
thành phố chỉ biết mưa ấy, nơi mười ngày thì đến chín ngày đế giày dấp
nước, một nhà hàng nhỏ là niềm an ủi tuyệt vời hơn hết thảy.
Bởi vậy Stephen rất thích Trung Quốc, đặc biệt thích Thượng Hải, hễ
nghĩ tới chuyện một ngày nào đó sẽ phải rời xa mảnh đất này, tâm trạng
ông lại phiền muộn lạ thường, nhất là khi cái kết dự liệu càng lúc càng cận
kề, sự hào hứng cũng như trống rỗng trong lòng ông liền phình lên thành
một bong bóng khí nơi lồng ngực. Nhưng trước khi rời đi, ông ta nhất định
phải gặp cô gái đó, bằng không có vài việc, e cả đời này cũng khó lòng
buông bỏ.
Cô gái đó, lúc này đang đứng bên ngoài tiệm của ông, rõ ràng đã cố ăn
diện tươm tất, mái tóc dùng thứ gì đó như dầu dưỡng ra sức ép các ngọn
cong vểnh cố định vào một góc cụp nhỏ nhất, mặt thoa một lớp phấn sáp
mỏng, che đi những vết rỗ trên da, son môi đỏ đậm nhưng lại là loại rất dễ
phai màu, và giờ đã phai mất nửa, để lộ ra màu da hơi vàng, trên cổ lật lá
sen của tấm áo sơ mi lụa trắng rõ mồn một từng đường nhăn, dưới chiếc
váy dài màu kem đôi giày da bò mũi lấm bẩn đã mòn vẹt đế.
Cô bước vào mang theo một làn gió ấm man mát, ông bấy giờ mới ngã
ngàng nhận ra sáng nay trời cũng đổ mưa, màu mặt đường rất đậm,
"Em muốn uống gì?" Ông bước tới, mỉm cười.
Dù có ở độ tuổi nào, Stephen vẫn là một người đàn ông đẹp trai.
Đỗ Xuân Hiểu lâu nay luôn giữ nhận xét này về ông, mặc cho ông hiện
giờ đã là một gã trung niên đích thực, nếp nhăn hai bên cánh mũi cũng
lưỡng quyền cao lồ lộ đập vào mắt, nhưng vẫn rất đẹp, mái tóc màu trà tỏa