Có tiếng Thi Thường Vân vang lên đằng sau như niệm chú: "Đi tìm
Stephen, đi tìm ông ta! Cô biết chỉ ông ta mới có thể cho cô đáp án, đồng
thời cũng buộc cô không thể tiếp tục trốn tránh tội lỗi của mình mà. Chúng
ta đều cùng một giuộc, như nhau cả!"
"Như nhau cả", ba chữ này khiến Đỗ Xuân Hiểu hiểu ra mọi chuyện, con
hẻm mịt mù của London một lần nữa ép sát cô, thoắt chốc hai tay cô đã đỏ
lòm máu, thứ chất lỏng màu đen từ đầu ngón tay tong tỏng nhỏ xuống... Cô
kinh hãi, câu chuyện mười hai năm trước không hề vì cô lặn lội vượt biển
trở về trấn Thanh Vân mà thay đổi, trái lại càng sáng rõ thêm dưới sự mài
giũa của thời gian.
Hắn là ai?!
Khuôn mặt hung ác của Thi Thường Vân nhe răng, nhíu mày trong đầu
cô...
Hắn là ai? Vì sao lại biết tên tiếng Anh của mình hồi đi du học?
Cô căng thẳng đến độ muốn nôn ọe.
10.
Không ai có thể bì kịp Stephen về khoản tao nhã, ông có thói quen ngủ
dậy lúc 6 giờ sáng, gấp chăn phẳng phiu, rồi đi xay hạt cà phê, rót nước
nóng vào bình pha, đổ bột cà phê vào, khuấy theo chiều kim đồng hồ ba
lần, đợt nước từ từ chảy xuống đáy bình, để lại phần bã chất thành hình dốc
núi, trơn mịn bóng loáng.
Thực ra, cà phê hôm nay pha không được ngon lắm, uống vào hơi chua,
nhưng Stephen vẫn mau chóng phấn chấn tinh thần, bôi ít kem dưỡng da
lên mặt, cẩn thận chỉnh lại khuy măng sét bằng đá mặt trăng, rồi mới ra
ngoài tiệm. Ông biết có những khách hàng thích ngồi từ sáng hôm nay tới
rạng sáng hôm sau, coi nơi đây như nhà trọ bình dân. Nhưng Stephen