phụ Kỳ Vân đứng xung quanh xì xào những lời độc địa. Mỗi lần phóng
viên hỏi tới "Cô Thượng Quan và ông chủ Thi của hiệu thuốc Tề Mỹ có
phải quan hệ yêu đương hay không? Bao giờ thì được ăn kẹo hỉ của hai vị",
mấy người hâm mộ Kỳ Vân lại cười khẩy, rồi hai phe hâm mộ xảy ra xích
mích, thậm chí còn động chân động tay, khiến cả phim trường trở thành
một đám náo loạn, cuối cùng đành phải viện đến cảnh sát tới giải tán đám
đông. Đường Huy khi đó cũng có mặt ở hiện trường, trong lớp lớp những
tiếng gào thét liên hồi, vẫn nghe ẽo mồn một hai chữ - dâm phụ.
Sau đó Thượng Quan Giác Nhi bị chụp cái mũ "dâm phụ" được các vệ sĩ
hộ tống ra xe, Đường Huy trước sau kè kè theo sát, có điều lại thấy sợ phải
nhìn gương mặt nàng. Liệu nàng có còn giữ vẻ điềm nhiên ung dung, giấu
kín tâm sự trong lòng như trước kia không? Đang nghĩ vậy thì cổ tay phải
bị nàng túm lấy, nàng có vẻ run rẩy, lòng bàn tay lạnh ngắt, anh ta đành
ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt trang điểm đậm, đến màu môi đỏ thắm
cũng được vẽ ra, cặp mày liễu thanh mảnh như chạm nổi.
"Anh nhọc lòng rồi." Nàng chỉ nói câu này, rồi khom lưng lui vào xe.
Anh ngẩn người nhìn theo, lưu luyến làn hơi nàng để lại nơi cổ tay, giống
như bám víu chút hi vọng mong manh. Đáng tiếc, đó chỉ là sự quan tâm bề
ngoài, hoàn toàn không có tác dụng gì. Dù rằng Đường Huy đã viết về
Thượng Quan Giác Nhi như một "nữ anh hùng" chống chọi với áp lực và
thị phi dũng cảm tiến tới, nhưng người bình thường ai mà chẳng thích nhìn
vào mặt đen tối của người nổi tiếng, đó mới gọi là "mua vui". Vì vậy vẻ
gượng gạo, mệt mỏi của nàng đều phản chiếu trong vô số những nụ cười
kịch nghệ, thật đúng là nỗi bi ai nghề nghiệp.
Sau khi bí mật của chiếc hòm mây bị phanh phui, Đỗ Xuân Hiểu rơi vào
trạng thái khủng hoảng, bởi đáp án khác hoàn toàn những gì cô suy đoán,
và có thể cũng sai lệch đôi chút với dự liệu của Thi Thường Vân, thế nên
không còn cách nào khác, cô đành cầm theo một tờ Thân Báo tới phòng
tạm giam, trao đổi với tên tử tù hung ác kia lần nữa.