bắt nguồn từ con mèo mà ra, trách ai được, cứ viện cái cớ này mở hòm ra
kiểm tra món đồ bên trong cũng chẳng có gì không thỏa đáng.
Nàng nghĩ vậy, cái kéo trên tay không biết từ bao giờ đã bắt đầu khều
khều ổ khóa trên mặt hòm, chẳng bao lâu khóa đã đi đường khóa. Vì dùng
sức quá mạnh, khoảnh khắc nắp hòm bật lên, một vật hình cầu đen tròn
lông lốc cũng theo đó văng ra, đập vào đầu gối nàng rồi vọt thẳng ra ngoài
gian để đồ. Nàng không kịp nhìn đã bị thứ còn lại trong hòm làm cho phát
hoảng, trên mấy "cây gậy" thô kệch như que than đen kia, không ngờ lại
mắc một cái nhẫn ngọc đỏ rói...
Không khí thoắt chốc ứ đầy trong cổ họng, nàng đứng im bất động, tựa
hồ máu cũng nghẽn lại trong huyết quản, không còn lưu thông nữa.
Sau đó, mẹ Thượng quan ở trong bếp nghe thấy một tiếng thét xé gan xé
phổi, giật mình làm rơi cả bát trứng hấp đang bưng trên tay.
Chu Phương Hoa đã ngồi trong buồng thẩm vấn của phòng cảnh sát một
ngày một đêm, xét về thể lực thì đáng lẽ đã không trụ nổi nữa, nhưng sức
mạnh ý chí của cô ta lại khiến người ta kinh ngạc. Chỉ ngủ vỏn vẹn một
tiếng đồng hồ mà cô ta trước sau vẫn có thể duy trì dáng ngồi ngay ngắn,
mấy tay cảnh sát thay phiên thẩm vấn, đều chỉ moi được từ miệng cô ta
cùng một câu trả lời.
"Cái xác trong hòm là ai?
"Không biết."
"Người trong hòm có phải do cô giết không?"
"Không phải."
"Cái hòm đó sao lại ở trong tay cô?"