này, cách đây mười năm cô từng bắt gặp trên con hẻm sau khu Chelsey tăm
tối, phía trước là mấy phu nhân õng ẹo bước lên xe ngựa, phía sau lúc nào
cũng có đứa trẻ bị ép vào bức tường ám đầy bụi đất, quần tụt đến mắt cá
chân, lạnh cóng run rẫy tựa chim non. Ngay gần đó, luôn có một người đàn
ông đứng đợi thu tiền, ánh mắt hắn quan sát "khách hàng" hệt như Thi
Thường Vân bây giờ. Hiện tại, Đỗ Xuân Hiểu chính là người khách đỏng
đảnh kia, đang bàn bạc một vụ làm ăn với ác quỷ.
"Cô là hạng đàn bà không giữ chữ tín bao giờ phải không?"
Sau khi cho cô biết câu trả lời, Thi Thường Vân đột nhiên hỏi.
"Đúng thế."
Đỗ Xuân Hiểu ngoảnh đầu nhìn cậu hai Thi rồi ung dung bỏ đi.
Ra đến cửa cô mới nặng nề thở hắt ra một hơi, vì biết rõ giao dịch với ác
quỷ không thể nào có chuyện nuốt lời, hắn sẽ nhân lúc cô chưa kịp thối lui,
moi sạch mọi lợi thế trong tay cô.
9.
Thượng Quan Giác Nhi ngồi trong ánh nắng nhạt nhòa, chiếc ghế mây
dưới mông nàng phát ra những tiếng cọt kẹt khô khốc, Bảo Bảo nhấc cái
đuôi nặng nề quét qua mu bàn tay nàng nhồn nhột, ít nhiều làm nàng yên
tâm phần nào. Con mèo Ba Tư này một mắt xanh một mắt nâu, mặt tròn
vành vạnh, lăn qua lăn lại trong nhà như quả cầu tuyết, chốc lại khẽ rên ư ử,
vừa như làm nũng lại giống an ủi người ta. Nhưng dạo gần đây Bảo Bảo
thường xuyên mất tăm mất tích, chỉ thỉnh thoảng nghe mấy tiếng meo meo
ngắt quãng phát ra từ một góc nào đấy, cũng không biết nó đi mài mogs
những đâu mà khi về mùn cưa vương vãi khắp nhà. Mẹ Thượng Quan vừa
quét vừa cằn nhằn, chứng đau lưng của bà mãi không đỡ, mà có vẻ con gái
chẳng hề quan tâm, Bảo Bảo còn cao quý hơn cả bà ta.