Giờ đây nó đang ngồi trước mặt Đỗ Xuân Hiểu, đầu ngón tay còn dính
vệt sô cô la màu nâu nhạt: "Ôi chao, cô Đỗ, tôi cũng đâu ngờ Tần Á Triết
lại tàn nhẫn đến vậy ..."
"Bởi vì người cậu muốn giết vốn là Đường Huy phải không?"
Hắn không nói gì, liếm nốt chỗ sô cô la dính giữa kẽ tay, rồi nhoẻn cười:
" Dù sao ông chủ Nguyệt cũng chết rồi, Đường Huy sống hay chết cũng
chẳng quan trọng nữa."
"Tần Á Triết đương nhiên biết quỷ kế mượn dao giết người của cậu, có
điều ông ta vốn ghét bị kẻ khác thao túng, cũng coi trọng tôn nghiêm hơn
bất cứ điều gì, vậy nên ông ta thà giết cả nhà Nguyệt Trúc Phong chứ
không thèm động đến Đường Huy, đây đại khái cũng là một lời cảnh cáo
cho cậu." Đỗ Xuân Hiểu càng nói càng hào hứng, song cố tình giấu đi phần
mình đoán không ra.
"Cô Đỗ, cô xem bài cho tôi đi."
"Cậu muốn xem chuyện gì?"
"Xem tôi có thể sống sót rời khỏi đây không."
Đỗ Xuân Hiểu rút ra bộ bài, đặt lên mặt bàn nhếch nhác chật hẹp, Thi
Thường Vân thò đầu ra, hỏi: "Có cần tôi tráo bài không?"
Đỗ Xuân Hiểu nhìn hắn khó nhọc luồn ngón tay qua khe song sắt, lắc
đầu nói: "Cậu Thi biết rõ là không cần mà."
Bộ ẩn chính trải ra, lá quá khứ: Tình nhân xuôi, ý chỉ thuận buồm xuôi
gió, đường tình quang minh. Lá hiện trạng: Sức mạnh xuôi và Gã khờ
ngược. Cục diện này khiến cô lấy làm kinh ngạc, một người thân trong
ngục tù mà mọi sự lại tốt thế này ư! Lá tương lai: Tử thần xuôi.