"Thế nào?" Thi Thường Vân nhướng mày.
"Không thoát được, đường chết rồi." Cô nói chắc như đinh đóng cột, đón
lấy một trận cười điên dại của hắn.
"Vậy thì phiền cô Đỗ ngày sau thắp cho Thi Thường Vân tôi nén nhang
lên mộ."
Dù ngoài mặt Thi Thường Vân vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, nhưng cô trông ra
sự căng thẳng của hắn ẩn giấu trong các đốt ngón tay run rẩy. Bọn họ đều là
những người không thích bị người khác khống chế, nhưng lại tận hưởng
từng khoảnh khắc thao túng tâm trí người khác.
"Gavin và bác Mạnh đều đã chết rồi, Đường Huy lại không chết, Bươm
Bướm Nhỏ vẫn không thấy đâu, ông chủ Tần sớm muộn gì cũng ép cậu khó
sống, còn cậu hai Thi vẫn đang dựa vào chỗ hiểm yếu để chống chọi, tội gì
chứ? Chi bằng nói rõ chân tướng, tôi cũng có thể giúp cậu hoàn thành vài
tâm nguyện."
"Cô biết tôi có tâm nguyện gì sao?"
"Không biết, nhưng chắc chắn chẳng phải điều gì tốt đẹp."
"Vậy mà cô vẫn đồng ý giúp tôi?"
"Tôi chấp nhận, chỉ cần cậu nói cho tôi biết một chuyện." Đỗ Xuân Hiểu
nhét lá bài Tử thần qua song sắt, Thi Thường Vân nắm lấy lá bài, không ai
chịu buông tay.
"Chuyện gì?"
"Cho tôi biết kẻ giúp Gavin giải quyết đám lừa đảo người Nga kia là ai."
Vẻ mặt Thi Thường Vân ánh lên thần thái như loài lang sói, khiến Đỗ
Xuân Hiểu ái mộ không thôi. Khuôn mặt khiến người ta rùng mình ghê rợn