"Mẹ, Bảo Bảo mấy ngày chưa cắt móng rồi?" Nàng ôm con mèo một lúc,
đến khi đặt xuống mới phát hiện áo len đã bị móc ra mấy sợi, chau mày
nhìn móng nó thì thấy nhọn hoắc.
"Vừa cắt hôm kia mà, không biết lại đi mài móng ở đâu rồi, cứ thế này
làm sao chịu được, cả ngày chỉ theo hầu nó cũng không kịp." Mẹ Thượng
Quan nhân cơ hội trút giận lên con gái, bà ta biết rõ mình không có tư cách
nói vậy, để trả giúp bà ta món nợ khổng lồ, thậm chí con gái còn phải bán
đi cái ngàn vàng. Lên cơn giận mau chóng xuôi xị. Nhưng giờ con gái lần
nào về nhà cũng đều như khách quý, đến bát đũa ăn cơm cũng phải dùng
riêng, nó khăng khăng không cho người khác động vào, bằng không sẽ đập
đi mua mới, thế nên cả bát đựng cháo cũng phải viền lá sen mạ vàng, để
phân biệt với bát sứ trắng vẽ hoa xanh của mẹ.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, bà ta lại bức bối vô cùng.
Thượng Quan Giác Nhi chẳng buồn cự cãi, tự đứng dậy đến bên tủ bếp,
mở ngăn kéo ra tìm lấy cây kéo, định bế Bảo Bảo lên cắt móng cho nó. Nào
ngờ con súc sinh ấy biết tỏng ý đồ của nàng, meo meo mấy tiếng liền bỏ
chạy, nàng đành phải đuổi theo sau, miệng gọi "Bảo Bảo". Bảo Bảo nào
chịu nghe, uốn éo thân hình uyển chuyển đi xuống cầu thang, tót khỏi cửa,
chạy sang phòng nhỏ để đồ linh tinh bên cạnh.
"Bảo Bảo? Ngoan nào, Bảo Bảo?" Nàng cầm kéo trên tay theo nó vào
gian để đồ, nghe bên trong có tiếng roạt roạt, Bảo Bảo đang ngồi chồm
hỗm trên một cái hòm mây cào lấy cào để, như quyết móc ra vật bên trong
mới thôi. Nàng bước tới nhấc bổng Bảo Bảo lên, nhưng nó ra sức giãy giụa,
tuột khỏi cánh tay nàng, tiếp tục vật lộn với cái hòm mây. Bấy giờ nàng
mới nhớ ra cái hòm này là do mợ cả nhà họ Thi đích nhân đem đến, nhờ
nàng giữ hộ, khi ấy nàng chỉ nghĩ ả đàn bà này điên rồi, nên tiện cất phéng
đi cho xong chuyện, chẳng ngờ lại bị Bảo Bảo lôi ra. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy,
nàng muốn mở ra xem thế nào, mà thân hòm cũng đã bị cào te tua hết cả,
tới lúc người ta đòi về thể nào cũng phải đền cái mới, họa vô đơn chí đều