Nhà hát kịch Lan Tâm hôm nay lại kín chỗ, Tất Tiểu Thanh ngồi ở hàng
ghế VIP tầng hai không khỏi thở dài, cốc trà đen trong lòng bàn tay đã
nguội bớt mà vở kịch vẫn chưa mở màn. Không giống quán trà có thể gào
thét tùy ý, ăn quà vặt hay rãi nhẫn vàng, ở chỗ này phải ngồi ngay ngắn,
dáng vẻ đoan trang, nàng không sao quen nổi. Nhất là hôm nay diễn vở
Phản Tây Lương, hay dở đều dựa vào năng lực của vai kép võ, Tống Ngọc
Sơn mà xuất hiện thì nhất định phải reo hò rồi, nàng ngồi xa thế này, bốn bề
lộng lẫy xa hoa, chẳng khác nào tham gia tiệc rượu của mấy người Tây, bảo
nàng làm sao mà hét được đây? Thế nên nàng vùng vẫy giận dỗi, uống cạn
cốc trà đen, rồi dúi mạnh cốc vào tay Thiên Xảo.
Tống Ngọc Sơn ra sân khấu, Tất Tiểu Thanh không kìm được bưng lấy
miệng, mấy người ngoại quốc ở dưới không ai hiểu mô tê gì, chỉ ngồi vỗ
tay, lúc nào nên reo hò, lúc nào nên im lặng bọn họ cũng chẳng biết, làm
nàng phát cáu.
Thôi mặc, nhịn đi nhịn đi!
Nàng rút khăn tay ra xoa xoa thái dương, đoạn dán mắt vào dáng hình
chàng, mấy bước đi đi lại lại trên sân khấu ấy nàng đãn thuộc nằm lòng, có
tập trung hay không, tâm trạng tốt hay xấu, đều có thể nhìn ra từ bước
chân. Vì vậy càng trông lòng nàng càng chùng xuống, nàng tự cho bản thân
là người hiểu chàng nhất, còn hiểu hơn cả vợ chàng, vì vậy nước mắt nàng
bất giác rơi, nàng chẳng buồn lau, chỉ gào lên: "Ngọc Sơn ... Ngọc Sơn à!"
Người kia trên sân khấu dường như đã nghe thấy, khuôn mặt được tô son
vẽ phấnbất chợt thoáng nét bi thương, nàng biết chàng không hóa trang còn
anh tuấn hơn, nên không đang tâm nhìn, trong tròng mắt mở to chỉ đong
đầy tình ý của bản thân.
Chẳng bao lâu sau khi nàng tạm thời gác lại tâm tình kích động tập trung
thưởng thức kịch, Tống Ngọc Sơn đã bị quây giữa mấy kép áo vằn, cứ
dùng dằng khó mà thoát nổi. Nàng nín thở, chỉ chăm chăm xem chàng sẽ