"Cái hòm đó lại ở trong tay chị dâu tôi, thú vị thật..." Ở mãi trong buồng
giam, thiếu thốn sự chăm chút, tóc tai râu ria Thi Thường Vân đã mọc lởm
chởm không ra hình thù gì nữa, khiến hắn thoắt chốc như già đi chục tuổi.
"Cái xác đó còn là đàn ông nữa."
"Vậy cô Đỗ có cao kiến gì chăng?"
Đỗ Xuân Hiểu không trả lời câu hỏi của hắn mà cười nói: "Cậu Thi cũng
từng giết người, cậu nói thử xem, giết người cảm giác thế nào?"
"Ha! Ha!" Thi Thường Vân bật ra hai tiếng cười the thé trong cổ họng,
rồi đột nhiên nghiêm mặt nói, "Giết người cảm giác thế nào, cô Đỗ chẳng
phải rõ hơn ai hết ư?"
"Ý cậu là gì?" Cô bỗng thấy rợn người, tên tội phạm tàn ác trước mặt, hai
mắt sắc như dao, tựa hồ đã nhìn thấu quá khứ của cô.
Hắn gắng gượng thò ba ngón tay ra khỏi song sắt, di di lên mu bàn tay
lạnh ngắt của cô, rồi đột nhiên cất tiếng gọi cô bằng một cái tên khác:
"Joanna, sao cô còn chưa đi tìm Stephen?"
Cô kinh ngạc, trong đầu như xẹt qua một tia lửa điện, nhưng không dám
để lộ ra ngoài: "Tôi sẽ đi tìm ông ấy, cậu yên tâm."
"Đàn bà mà kiêu hãnh quá cũng không phải chuyện tốt." Thi Thường
Vân rụt ngón tay về, "Cô tưởng chôn vùi thật sâu quá khứ là nó sẽ biến mất
sao? Joanna, cô dùng cái bộ bài rách kia quay bao nhiêu người như chong
chóng, không ngờ bản thân cũng có lúc ngây thơ thật đấy."
Ký ức của Đỗ Xuân Hiểu bị một bàn tay vươn ra từ bóng tối tóm gọn,
kéo trở về địa ngục sâu không thấy đáy nọ... Cô chật vật nhấc người đứng
dậy, lảo đảo bước ra khỏi cửa.