ra hào quang nhàn nhạt mềm mượt không khác gì khi xưa, trên mu bàn tay
cầm thực đơn chìa ra, ấy cọng lông vàng nhạt cũng hết sức thân thuộc.
"Anh nhớ em thế cơ à?" Cô gọi một cốc trà đen và một miếng bánh ga tô,
nở nụ cười nhàn nhạt.
Ông ngắm nhìn cô gái không hề xinh đẹp nhưng lại vô cùng tự tin trước
mặt, ước chừng sự sắc bén trong nụ cười của cô.
"Ơ kì lạ ghê, rõ ràng em nhớ anh nên mới đến đấy chứ." Ông đáp trả
bằng chất giọng Thượng Hải chính cống, làm cô dở khóc dở cười.
Cô dùng nĩa xắt một miếng nhỏ bánh ga tô, bỏ vào miệng, trả treo: "Em
không có tiền đâu, anh mời đấy."
Ông bật cười.
Hai người thoắt chốc như quay lại quãng thời gian còn học ở London,
khi đó bọn họ đều túng quẫn, nhưng lại cứ thích thưởng thức những món
đắt tiền, thế nên ông đi ăn trộm, còn cô phụ trách canh chừng, vét sạch một
hàng bánh ngọt khiến nó gần như 'phá sản'.
Khoảng thời gian ấy, bọn họ vẫn rất đơn giản, hòa thuận. Còn về chuyện
đến lúc nào thì bắt đầu bất hòa, cả hai đều cố ý trốn tránh, song bất luận thế
nào cũng không thể không nhớ đến.
Thế nên ông đành lên tiếng trước: "Sao em biết anh ở đây?"
"Cậu hai Thi cho em biết, anh ta biết rất nhiều chuyện về em, bao gồm cả
những chuyện chẳng tốt đẹp gì, những chuyện ấy, vốn chỉ có anh biết em
biết, em cứ ngỡ về sau cũng sẽ như thế, nhưng rõ ràng là em tính sai rồi."
Cô hkhoong hề có ý bỏ qua cho ông.