"Bà ba, bà nhìn thấy cái gì à? Sao lại ngồi ở đây, bẩn quá!"
Đến khi được bàn tay mang theo hơi ấm cơ thể nắm lấy đầu ngón tay Đồ
Kim Phượng, chị ta mới dám tin đó là vú nuôi của mình,cả thứ mùi tanh
chua ở phụ nữ tuổi trung niên tỏa ra từ người chị Nguyệt cũng khiến chị ta
định thần lại đôi phần. Thế nhưng..... không thể nào! Cái thứ kia rõ ràng ở
ngay trước mặt chị ta, còn đang nhe nhởn cười gằn, rít lên thê thiết, vạt
dưới của bộ xường xám liền thân màu đỏ máu bay lật phật trong gió, cơ hồ
muốn quệt qua chóp mũi chị ta.
" Chị xem! Chị xem kìa! Đây là cái gì? Chị không trông thấy sao?" Chị
ta cuống lên, móng tay gần như găm sâu vào lòng bàn tay chị Nguyệt.
Chị Nguyệt hẳn cũng hoảng hốt, vội nói: "Bà ba, bà uống say rồi phải
không? Để tôi dìu bà về phòng."
"Chị không trông thấy? Thực sự chị không trông thấy?"
"Trông thấy cái gì cơ? Bà ba?"
Chị Nguyệt vừa đáp vừa xốc Đồ Kim Phượng đứng lên, đi ngược lại
hướng có con ma nữ, ô cửa sổ màu đỏ son gần đó hắt kín bóng cây mờ mờ
ảo ảo dưới màn đêm, làm chị ta lại càng thêm bất an, ngoái đầu lại nhìn con
ma kia, nó đang chầm chậm vẫy tay với chị ta, tựa như tạm biệt.
Về đến phòng, chị Nguyệt bật đèn sáng choang còn đặt cả ấm ủ nóng vào
chăn cho chị ta.
"Vừa rồi chị nhất định cũng không trông thấy nó phải không?"
Chị Nguyệt lúc này mới sầm nét mặt, gật gật đầu.
"Thế vì sao..."