Đợi Hoa Lộng Ảnh bình tĩnh trở lại, Tần Á Triết mới nhíu mày hỏi: "Nửa
đêm canh ba em một mình ra sân sau làm gì?"
"Còn làm gì nữa? Mình cũng biết mười lăm tháng này em phải làm lễ bái
Thất tỷ(*) còn gì!" Nói đến đây Hoa Lộng Ảnh dẩu miệng, "Em cũng biết
người trong nhà này đều coi thường em từng là phận kỹ nữ, đương nhiên
không dám làm phiền kẻ hầu người hạ, một mình lẳng lặng làm lễ cho
xong, không ngờ..."
(*)Tức Chức Nữ, nàng tiên nhỏ nhất trong Thất tiên. Ở vùng Giao Đông,
Trung Quốc có tục bái Chức Nữ vào dịp mùng bảy tháng Bảy
Tần Á Triết nghe xong, bèn gọi chị Nguyệt đến, chỉ hỏi một câu: "Bà ba
có nói với cô chuyện gặp ma không?"
Chị Nguyệt vội vàng thừa nhận, vừa gật đầu đã ăn một cái bạt tai của
Tần Á Triết: "Chuyện lớn như vậy mà không bảo với ta, cô muốn về quê ăn
cơm hẩm đấy phỏng?"
Chị Nguyệt ăn một cái tát tối tăm mặt mày, nửa bên mặt lập tức sưng vù,
nhưng không dám nhiều lời, chỉ cuống cuồng chạy về phòng.
Sau đó Tần Á Triết lại gọi bà cả Lâm Thị và bà hai Thái Tôn Di tới, vẫn
câu hỏi cũ: "Đã từng gặp ma trong sân hay chưa?"
Lâm Thị khẳng định chưa từng, chỉ nghe Hoa Lộng Ảnh nói lại. Tôn Di
thì ấp úng hồi lâu, mới miễn cưỡng đáp: "Một lần, có bóng người trắng toát
lướt qua cửa sổ phòng em, không biết có phải..."
Vũ trường Bách Lạc Môn độ cuối thu, cánh đàn ông hưng phấn lạ
thường, nhưng mấy vũ nữ ai nấy đều trùng trùng tâm sự, da dẻ khô khốc
làm nụ cười của họ cũng cứng ngắc, sợ động đậy cơ mặt thường xuyên
phấn son rơi hết cả.