bới ra mấy lời này từ sâu trong trí nhớ, lòng thầm hối hận vì đã bán đứng
thợ may Lý sớm như vậy.
"Về sau cô ta ra sao, chắc cô Đỗ cũng biết?"
"Về sau?" Cả người đã dần dần trầm xuống, nhưng tâm trạng bất an từ
trong mớ lắng cặn này đã từ từ nổi lên mặt nước, cô gượng cười nói, "Về
sau không phải cô ấy được gả cho ông chủ Tần hưởng vinh hoa phú quý
hay sao?"
"Sau khi hưởng vinh hoa phú quý thì sao, cô Đỗ chắc biết chứ?"
Cô nhất thời nghẹn họng, đành thần người nhìn chăm chăm vào thanh
kiếm đồng khảm hồng ngọc treo trên tường, hồi sau mới lí nhí: "Không
biết."
"Về sau, cô ta mất tích rồi."
Cô lập tức dựng tóc gáy, vì biết rõ ông chủ Tần nói người nào "mất tích"
thì rất có khả năng là "mất tích" vĩnh viễn.
"Mấ tích hay là chết?" Cô không thức thời truy hỏi.
"Nói cho đúng là, bỏ nhà theo trai, không biết đi đâu."
Vẻ điềm nhiên của ông ta khiến cô kinh ngạc, cũng thấy khó mà tin nổi,
nên chỉ có thể kìm nén, không dám tiếp tục dấn tới. Vì những món đồ cổ
quý giá xa hoa trong phòng khách khiến cô thấy không thoải mái, đó là
kiểu bài trí ngoài khoe khoang thân thế bản thân còn chèn ép tinh thần
người khác.
"Nhưng, Lộng Ảnh và Kim Phượng đều nói nhìn thấy hồn ma của cô ta
xuất hiện rồi biến mất ở sân sau."