Hai người bất chợt rơi vào khoảng im lặng tế nhị, tựa hồ đôi bên đều đã
bị nhìn thấu thói xấu thâm căn cố đế, cùng đờ ra đó. Mãi một lúc sau, Đỗ
Xuân Hiểu mới lên tiếng: "Vậy, ông chủ Tần cũng cho rằng con ma đó là
ba năm?"
"Không rõ."
"Không rõ?"
"Phải, thế nên mới mời cô đến điều tra."
Theo phương thức của Đỗ Xuân Hiểu, đương nhiên cần bắt tay từ Đồ
Kim Phượng, bà ba cũng biết con ma ấy không chỉ dọa mỗi mình nên vững
dạ lên nhiều, bệnh cũng thuyên giảm tựa kỳ tích, chỉ là cố tình nằm lì trên
giường, hòng kiếm chút lòng thương hại. Bởi vậy Đỗ Xuân Hiểu vừa đẩy
cửa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, làm cô sặc sụa phải bịt vội
mũi rút lui, hít sâu một hơi mới dám lại bước vào.
"Bà ba, con ma hôm ấy trông hình dạng thế nào bà còn nhớ không?"
"Tóc rất dài, mặc sườn xám đó..." Đồ Kim Phượng uống một ngụm canh,
cố gắng nhớ lại, rồi đột nhiên chỉ tay về phía chị Nguyệt đang quét nhà bên
cạnh,"Đây đây đây, chị ta cũng nhìn thấy, chị ta biết đấy."
Chị Nguyệt chỉ coi như không nghe thấy, tiếp tục cắm cúi quét tước.
Đỗ Xuân Hiểu không hề chĩa nòng súng sang chị Nguyệt, tiếp tục nói với
Đồ Kim Phượng: "Được, đợi lát nữa tôi sẽ đi hỏi chị ta. Bà ba còn nhớ, khi
đó vú nuôi nhìn thấy con ma xong có phản ứng gì không?"
"Ôi trời, chị ta gan to bằng trời, giả vờ như không thấy con ma đó rồi dìu
tôi về phòng." Đồ Kim Phượng nhớ lại vẫn chưa hết hoảng hồn, luôn tay
vuốt ngực.