khỏi tiếng chị Nguyệt loẹt xoẹt quét nhà, có điều đúng lúc ấy, tiếng loẹt
xoẹt cũng tan biến.
"Vậy... vậy mục đích của cô ta là gì?" Đồ Kim Phượng cổ họng khô
khốc, hỏi.
Đỗ Xuân Hiểu đột nhiên toét miệng cười, phả ra mùi thuốc lá nồng nặc:
"Báo thù chứ sao."
Lá bài tương lai mở ra: Thế giới ngược.
"Xem ra, con ma nữ đó về sau nhất định có quý nhân tương trợ, giúp hóa
giải oan tình của bản thân, những người đáng xuống địa ngục, tự khắc sẽ
xuống địa ngục."
Cạch!
Chị Nguyệt đứng sau lưng bọn họ làm rơi cây chổi trong tay xuống đất,
nhưng đã chẳng còn tâm trí đâu nhặt lên.
Đến lượt Hoa Lộng Ảnh, chất giọng Thượng Hải sai vần lạc điệu của cô
ta mới đầu làm Đỗ Xuân Hiểu sợ chết khiếp, có điều cô nàng cựu kỹ nữ
này tính tình quả rất thẳng thắng, ra sức nhấn mạnh: "Con ma ấy tự dưng từ
bên cạnh nhảy tưng tưng ra, bổ vào người ta thế này nè! Tôi hét ầm lên một
hồi, quờ tay loạn xa, mà nó vẫn cứ xáp tới..."
"Sao bà không bỏ chạy?"
"Cô thì biết gì? Chạy đằng nào cho thoát?!" Hoa Lộng Ảnh gác một chân
lên sập hút thuốc, theo như Đỗ Xuân Hiểu quan sát, Tần Á Triết hẳn không
nghiện thuốc phiện, đây nhất định là thói xấu bà tư học được ở Thạch
Đường Chủy.