"He! He he!"
Âm thanh ấy càng chân thực hơn, Phật của bà ta cũng đang trông cảnh
này từ đằng sau, ánh mắt trống rỗng xa xăm, không hề có chút thành tín.
Bấy giờ khúc xương tay đột nhiên buông khỏi vai Lâm Thị, bà ta toàn
thân cứng đờ, nhưng vẫn thấy áp lực nhẹ bớt phần nào, có điều chẳng mấy
chốc đã căng thẳng trở lại, bởi có một khối đỏ lòm đứng im lìm trước mắt,
tóc dài che mặt, chỉ để lộ hai con mắt cùng màu với bộ sườn xám, cứ nhìn
chòng chọc vào bà ta.
"Tất... Tất Tiểu Thanh! Ngươi... ngươi ngươi... quả nhiên chưa chết?" Bà
ta nhận ra chiếc vòng mã não đỏ trên tay con ma, lấp lánh chói mắt, giăng
kín tơ máu.
Trong cơn hoảng loạn, bà ta không khỏi bủn rủn suy sụp: "Không phải ta
hại ngươi, đâu phải ta hại ngươi cơ chứ... hu hu hu... ngươi đừng tới tìm
ta!"
Những lời vừa thốt khỏi miệng dường như thức tỉnh bà ta, Lâm Thị vội
lách người định bỏ chạy sang bên phải, nào ngờ đụng ngay phải khối đỏ
lòm kia, con ma ấy di chuyển nhanh như chớp, như thể đã ở đó đợi sẵn bà
ta.
"A a a... A a a..." Bà ta hét lên thảm thiết, bước chân cũng loạng choạng.
Lúc lùi lại, không may giẫm trúng vạt váy sau, người lập tức ngã ngửa, hộp
sọ đập trúng chiếc ghế vách phát ra một tiếng "rắc" khô khốc!
"He! He he!"
Trước khi ngất xỉu, bên tai Lâm Thị vẫn văng vẳng tiếng cười lạnh lẽo
của Tất Tiểu Thanh, hệt như giọng điệu cô ta vẫn còn là bà năm nhà họ
Tần, trong tay bốc một nắm hạt dưa chỉ trỏ búi tóc bóng nhẫy của bà ta.