"Ừ..." Đỗ Xuân Hiểu trầm ngâm nói, "Quản là cũng hơi ngơ ngẩn, miệng
lúc nào cũng lầm bầm 'Phật đường có ma'. Đến lúc hỏi kỹ thêm thì bà ta lại
không kể được, chỉ ta con ma ấy chính là Tất Tiểu Thanh mặc áo đỏ, đột
nhiên xuất hiện sau lưng bà ta, sau đó thoắt cái di chuyển sang trái sang
phải, chặn đường không cho bà ta đi."
Hắn bịt mũi, nói: "Cô dập thuốc rồi hẳn nói, tôi không ngửi quen mùi
khói thuốc!"
Đỗ Xuân Hiểu không để bụng chuyện bị hắn bắt bẻ, di tắt đầu thuốc vào
gót giày rồi vứt xuống đất.
Thi Thường Vân bấy giờ mới thở hắt ra một hơi, tiếp tục nói: "Cô e là
cũng như tôi, đều là người không tin ma quỷ. Con ma đó đã muốn báo thù,
vậy thì báo thù ai? Tất Tiểu Thanh ở nhà họ Tần hận ai nhất, cô đã nghĩ đến
chưa?"
Cô nhìn mặt hắn, hồi lâu mới đáp: "Rồi, có khả năng cô ta bị một trong
bốn người phụ nữ còn lại hại chết, nhưng không biết hung thủ thực sự là ai
nên lần lượt tới hù dọa bọn họ, xem liệu có thể tìm ra chủ nợ hay không."
"Nhưng trong lòng cô hẳn đã rõ ai có tội, ai vô tội rồi chứ?"
"Rõ rồi." Cô gật đầu, "Có điều còn vài điểm kỳ lạ, tôi vẫn chưa nghĩ
thông."
"Ừm, là con ma bà hai gặp phải không?"
"Phải."
"Và cả thái độ của ông chủ Tần với chuyện này nữa."
"Chính xác." Cô rùng mình gật đầu, tên tội phạm giết người trước mặt
tuy là con thú bị nhốt trong lòng, nhưng từng giờ từng phút đều khiến cô