"Con ma này, chính là bà hai, bà ba và bà tư của ông."
Hoa Lộng Ảnh quả nhiên là người đầu tiên nhảy ra, hai tay chống nạnh
đi tới trước mặt Đỗ Xuân Hiểu, cả giận nói: "Cô chớ có nói bừa! Ba người
chúng tôi đều bị ma dọa mà cô lại đi vu vạ cho chúng tôi!"
Đồ Kim Phượng cũng nổi nóng, đi thẳng tới trước mặt Tần Á Triết cằn
nhằn: "Em đã sớm nói với ông rồi, loại đàn bà lập dị cổ quái này không
đáng tin đâu, ông xem, giờ không bắt được ma lại bắt chằng người nhà
chúng ta, mau đuổi cô ả đi cho xong."
Tôn Di lại chỉ gục đầu lặng thinh, hai tay ôm bụng.
Gian phòng khách thoắt chốc ngập trong tiếng chửi mắng xen lẫn tiếng
trách móc, ầm ĩ cả lên. Đỗ Xuân Hiểu không nói gì nữa, chỉ nhìn Tần Á
Triết, tựa hồ đợi một mình chỉ thị của ông ta.
Tần Á Triết từ lâu đã quen với cảnh này, bèn cười ồ đứng lên, đập mạnh
ly trà trong tay xuống nền nhà vỡ choang đột ngột lập tức dẹp yên mớ âm
thanh ồn ào, tất cả mọi người đều nín thở cúi gằm, không ai dám nhìn ông
ta.
"Cô Đỗ, tiếp tục đi." Thấy xung quanh đã yên tĩnh trở lại, ông ta mới lên
tiếng.
"Ban đầu, tôi cũng cho rằng sân sau có ma, nên mới ngớ ngẩn canh ở đó
mấy đêm. Nhưng về sau, tôi nghĩ đến hai chuyện, một là con ma được miêu
tả từ miệng bà hai là một cái bóng trắng vụt qua cửa sổ, còn con ma bà ba
và bà tư nhắc tới lại là ma nữ áo đỏ, thế thì lạ thật, lẽ nào thực ra ở đây có
hai con ma?"
"Hừ! Chưa biết chừng ma đó biết biến hình thì sao." Tôn Di thình lình
chen vào một câu.