chuyển của con ma, bà ấy có chạy đằng nào cũng không thoát, thực ra là vì
ba người các vị rõ ràng từ chính diện lẫn hai bên phải trái bao vây bà ấy,
dọa bà ấy thất hồn nát thần tính, có đúng không?"
"Chứng cứ đâu?" Tôn Di có thể tạm xem như còn bình tĩnh, run giọng
hỏi, "Thêu dệt thế này ai mà chả làm được, cô đem chứng cứ ra đây đi. Còn
nữa, ba người chúng tôi việc gì phải hãm hại bà cả? Bà ta từ lâu đã chẳng
còn hầu hạ gì lão gia nữa rồi."
"Bà ấy tuy không hầu hạ lão gia, nhưng lại nắm được những bí mật xấu
xa của ba người các vị, vì vậy mới có thể tùy ý gọi các vị tới Phật được,
dùng chặn giấy dạy dỗ các vị để trút bực." Đỗ Xuân Hiểu bước lên, thình
lình kéo tay Tôn Di, cạy bung năm ngón tay, để lộ lòng bàn tay đỏ lựng tím
bầm của cô ta.
"Là bí mật gì?" Câu này do Tần Á Triết hỏi.
"Hẳn là bí mật liên quan đến Tất Tiểu Thanh." Đỗ Xuân Hiểu buông Tôn
Di ra, đáp, "Vì vậy khi tôi nhắc đến chuyện ma nữ muốn báo thù, bà ba mới
sợ đến như vậy."
Đồ Kim Phượng đột nhiên quỳ thụp xuống, thoăn thoắt lê hai đầu gối
xích lại gần Tần Á Triết, mếu máo nói: "Lão gia! Em quả thực đã nhìn thấy
ma, đúng là đã nhìn thấy mà!"
"Đúng vậy!" Đỗ Xuân Hiểu gật đầu nói, "Bà ba đúng là đã nhìn thấy ma,
chính chuyện này đã cho các vị linh cảm, vậy nên câu đố này, tôi chỉ giải
đến nguyên nhân cái chết của bà cả, những chuyện khác hẳn còn phải đợi
điều tra chứng cứ."
"Nói vậy tức là, cô vu oan giá họa cho chúng tôi." Tôn Di căm hận nói.
Đỗ Xuân Hiểu lại nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại: "Bà hai, tôi biết
nỗi khổ của bà, sống ở nơi hang hùm miệng sói thế này, lại mang trong