"Nhưng con ma dọa bà cả lại vẫn mặc áo đỏ, tại sao chỉ có bà hai là nhìn
thấy khác mọi người? Liệu có phải bà hai lúc đó cuống lên bịa bừa ra nên
mới khác hình dung của hai bà còn lại hay không? Chuyện bà ba gặp ma,
ngoài bản thân bà ấy, còn có chị Nguyệt là vú em theo hầu trông thấy, thế
nên chị Nguyệt không giữ mồm giữ miệng mà đem tiết lộ chuyện gặp ma
này cho bà tư, bà tư bấy giờ mới tương kế tựu kế diễn một vở gặp ma trong
sân, mục đích là để ông chủ Tần biết trong nhà này có ma, vả lại không chỉ
mình bà ấy trông thấy. Nhưng mục đích này..."
"Cô đừng có ngậm máu phun người, tôi việc gì phải khiến lão gia tin
chuyện trong nhà có ma chứ?"
"Bởi chỉ như vậy, các người mới dễ giả ma dọa bà cả chứ sao." Đỗ Xuân
Hiểu lại nở nụ cười mờ ám. "Hẳn là chuyện bà ba gặp ma đã bị bà tư biết
được, thế nên hai người các vị bèn bàn bạc lấy đó làm lá chắn, nhân cơ hội
trừ khử cái gai trong mắt."
"Mày còn khua môi múa mép, tao xé toạc mồm ra đấy!" Hoa Lộng Ảnh
rốt cuộc không chịu nổi nữa, mặt mày trắng bệch định xông lên ra tay, bị
quản gia kéo giật lại.
"Vốn âm mưu dọa chết bà cả này không có phần của bà hai, nhưng vừa
vặn làm sao, bà hai cũng thuận miệng bịa ra câu chuyện gặp ma, có khi còn
chủ động xung phong giết giặc, gia nhập hàng ngũ nữa. Bà hai, tôi nói có
đúng không?"
Tôn Di cắn chặt môi quay đầu đi.
"Thế nên sau khi dựng lên tin đồn ma quỷ kia, ba người các vị vững dạ,
bắt đầu hành động, tối hôm bà cả bị dọa ma, bà tư sai quản gia gọi hết
người làm canh đêm hôm ấy tới phòng ông ta đánh bài, như vậy, bọn họ có
thể tự do hành động rồi, nào là để tóc dài che mặt, mặc sườn xám đỏ, trốn
trong Phật đường dọa người. Bởi vậy bà cả mới hốt hoảng trước tốc độ di