"Cậu cần biết, không chỉ có mình cậu đi tìm tay chạy việc họ Trương ở
tiệm mì Đồng Phong." Erie ưỡn cái bụng phệ nói, "Điều tôi hứng thú nhất
bây giờ, vẫn là mục đích Stephen xúi bẩy hai tên người Nga kia."
Hạ Băng sực hiểu ra ý định của Erie, vội nói: "Tức là ngài muốn tôi hợp
tác?"
"Đúng vậy." Cặp mắt xám tinh ranh của Erie sáng lóe lên trên hai gò má
ú nu, "Lúc gặp cậu ở nhà hàng Lựu Đỏ, tôi đã biết cậu và tôi là người cùng
ngành, các thám tử giỏi đều có con mắt giống nhau."
"Nhưng tôi cần thu phí."
"Không thành vấn đề" Erie tức thì vứt một sấp tiền giấy vào lòng Hạ
Băng, sau đó chỉnh lại mũ, cầm ba toong, đứng dậy cáo từ.
4.
Cốc cà phê Brazil trong tay Hạ Băng đã nguội ngắt, Stephen đang ở đằng
sau quầy bar chạy máy pha cà phê, bánh răng bằng gang kêu "ken két", sau
khi xay khoảng mười giây, ông rút ngăn gỗ bên dưới ra, đổ bột cà phê vừa
xay vào bình đun thủy tinh, rồi lại đậy lên một lớp giấy lọc..., trong điệu bộ
thong thả chậm rãi mang cả nét gợi cảm và tinh tế khác biệt.
Vì vậy khi Stephen bước tới rót thêm cà phê vào cốc của Hạ Băng, người
được tiếp đãi ân cần lại hơi có cảm giác chờn chợn.
"Bạn của Joanna cũng là bạn của tôi, cậu cứ tự nhiên." Trên người
Stephen tỏa ra mùi hạt cà phê khen khét.
"Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút không?" Không hiểu
sao, hễ nghĩ đến câu nói "các thám tử giỏi đều có con mắt giống nhau" của
ngài Erie, anh lại thấy vô cùng tự tin, bởi năng lực của bản thân đã được
đồng nghiệp ưu tú công nhận.