"Ra ngoài làm gì?"
"Gặp một người."
Anh nhận ra nhìn cô từ phía sau có vẻ gầy gò hơn trước, bèn nhớ đến gã
đàn ông người Anh khôi ngô lịch lãm kia, lòng không khỏi chùng xuống,
cô đi gặp ông ta ư? Nhưng anh cố nhịn không hỏi, vì sợ hỏi rồi, cô sẽ nói ra
những lòi cả đời này anh không muốn nghe.
Lần này, anh vẫn không đoán đúng, cô ra ngoài gặp một người đàn ông
khác.
Trái với vẻ tiều tụy vì lo âu của Đỗ Xuân Hiểu, Thi Thường Vân tiếp tục
béo tốt. Lâu ngày không thỏa sức phóng túng trong tửu sắc, vài nhân tố
mạnh khỏe nào đó trong cơ thể hắn bèn thừa cơ trỗi dậy, thế nên khuôn mặt
vốn nhăn nhúm như quả táo tàu giờ lại căng mịn hẳn ra.
"Lần sau bảo tay phóng viên kia tới, tôi muốn thỉnh giáo cậu ta ít kinh
nghiệm chơi bời ong bướm. Ha ha!" Phản ứng của hắn nằm trong dự liệu
của cô.
"Cậu chắc biết chuyện Stephen bị một ả người Anh tên Jenny ám sát
chứ?"
"Biết." Hắn gật đầu, "Cô ả đó là ai?"
"Nghe thanh tra người Pháp nói, cô ả trước kia cũng là gái điếm hạng
sang, còn kết nghĩa chị em với nữ hoàng Hoa Quốc quá cố."
"Ồ?" Hắn nhướng mày, rõ ràng đã bị khơi gợi hứng thú, "Thế tức là, cái
chết của Kim Ngọc Tiên, lẽ nào cũng có chút dây dưa với Stephen?"
Cô không trả lời mà hơi cúi đầu, vờ như nghĩ ngợi chuyện khác.