trên con đường lát đá, mùi hoa quế ngọt ngấy vương vấn qua mũi từng
người rồi lại lững lờ trôi đi. Các đám mây phủ một lớp phấn mỏng bí hiểm,
lờ lững trôi cuối chân trời.
Mỗi khi đi qua con phố này, Húc Tử luôn thấy lòng khoan khoái dễ chịu,
cảm giác như mọi khớp xương trên người đều được gỡ xuống lau chùi sạch
sẽ, từ đầu đến chân được gột rửa không còn mảy may uế tạp. Gã nhớ lại
những ngày tháng còn ở Quảng Đông trải qua gió tanh mưa máu, vì để
thoát thân mới xông vào một căn nhà dân, hoàn toàn không màng đến ông
giáo đang ở bên trong chấm bài. Ông giáo đó cũng không hề hoảng loạn,
còn vén ga giường cho gã trốn xuống dưới gầm, gã ở bên dưới nhìn theo
đôi chân xỏ giày da đen của ông giáo đi đi lại lại. Đợi khi nguy hiểm tạm
thời qua đi, ông giáo kéo gã ra khỏi gầm giường, đưa cho gã một bát cháo ý
dĩ, còn băng bó vết đao chém trên cánh tay phải cho gã.
Gã chạm vào đầu ngón tay lành lạnh của ông giáo, cặp mắt đầy vẻ thông
thái đằng sau lớp kính tròn lóe lên sáng rực. Gã bất giác ước chừng tuổi tác
của người đối diện, da dẻ mịn màng là thế, nhưng khuôn mặt thì trông
giống năm mươi.
"Vì sao lại cứu tôi?" Gã cũng tự biết câu hỏi mình đặt ra rất ngu xuẩn.
Ông giáo đem tới một tấm gương, soi khuôn mặt méo mó vì đau đớn của
gã.
"Vì cậu đẹp trai, nếu như ban nãy là một tên xấu xí thô kệch xông vào thì
tôi nhất định không cứu đâu, ngược lại còn bỏ chạy luôn. Nhưng cậu là một
gã đẹp trai, nhớ lấy, dù nam hay nữ, hễ đẹp đều có lợi thế hơn người."
Sau bao năm, gã đến Thượng Hải, lĩnh hội được trọn vẹn sức nặng trong
lời nói của ông giáo nọ, chỉ tiếc rằng vết sẹo trên mặt đã chấm dứt đặc
quyền của gã. Thế nên gã vẫn mừng thầm, nếu như mới đầu đã bị phá