Lúc xuống tầng, Chu Phương Hoa đi sau Erie buồn rầu nói: "Ngài không
định hỏi gì bố chồng tôi mà chỉ muốn thăm ông ấy thôi sao?"
Erie quay đầu lại, nở nụ cười xảo quyệt: "Phụ nữ Trung Quốc thông
minh hơn phụ nữ Pháp ở điểm, khả năng nhìn nhận của các cô quá mức tỉ
mỉ, đây là ưu điểm, và cũng là điều đáng thương của các cô."
Dứt lời, Erie nhìn chằm chằm vào Chu Phương Hoa.
Sao cô ta bỗng dưng rạng ngời thế nhỉ? Mọi đường nét sắc sảo trước kia
giờ đều mềm mại ôn hòa, toát lên một thần thái long lanh khác thường.
4.
Kỳ Vân ngâm mình trong nước, màng nhĩ lùng bùng mớ âm thanh
chuyển động rất khẽ, cái gì đang chuyển động, đối với cô ta chẳng quan
trọng, điều quan trọng là tư duy có thể tạm thời trôi nổi bồng bềnh. Sự "yên
tĩnh" hiếm hoi này, khiến cô ta tự dưng nhớ đến tháng ngày ở Bách Lạc
Môn trước đây, vì cô ta không làm sao học được điệu foxtrot, tiếng Thượng
Hải cũng nói lắp ba lắp bắp, nên thường bị chị Yến phạt treo niêu, có lần
còn kéo dài suốt nửa tháng. Vì thế, cô ta hiểu rõ cảm giác đói bụng hơn tất
thảy các gái bao khác, nhưng dù vậy, cô ta vẫn ở đó tròn một năm.
Nguyên nhân ngọn nguồn, không phải Kỳ Vân không rõ, chỉ là không
dám nghĩ đến tận cùng, nếu muốn đào sâu xuống cũng chỉ có thể đào ra ba
chữ - Hình Chí Cương.
Không hiểu sao, cô ta lúc nào cũng canh cánh về người đàn ông này. Gã
không phải kiểu đàn ông vạn người mê, quá lạnh lùng, quá ngạo mạn, cũng
quá ngu ngốc. Có những người đàn ông, bề ngoài giống như lang sói,
nhưng bản chất thực ra lại rất yếu đuối, thiếu chủ kiến, chỉ có thể ngấm
ngầm tìm một chỗ dựa dẫm. Kỳ Vân trước kia luôn ảo tưởng mình có thể là
chỗ dựa dẫm ấy, cho đến khi phát hiện Tần Á Triết hoàn toàn không hứng
thú với cô ta mà lại nhắm trúng Bươm Bướm Nhỏ, lúc đấy cô ta mới triệt