Từ sau lễ an táng Thượng Quan Giác Nhi, Thi Phùng Đức cũng giống
Chu Phương Hoa, không bước chân ra khỏi nhà. Nghe vú nuôi trong nhà
nói thì là bệnh liệt giường, không dậy nổi. Bác sĩ tới thăm khám hai lần,
đều kết luận là vướng mắc tâm lý, cần từ từ tháo gỡ. Erie thấy chuyện này
càng lúc càng kỳ quặc, bèn tới thăm hỏi một chuyến, người ra tiếp là Chu
Phương Hoa, cô ta vẫn để mặt mộc, trong vẻ tiều tụy lại thấp thoáng nét
kiên cường.
"Sức khỏe bố chồng cô thế nào rồi?"
"Đỡ chút rồi, vẫn đang uống thuốc." Không hiểu vì cớ gì, chóp mũi cô ta
cứ đỏ ửng, dù lửa trong lò sưởi vẫn đang cháy rực, cô ta vẫn quấn chặt tấm
khăn choàng Hà Lan đan tay dày dặn trên vai, đốt ngón tay cũng trắng
bệch.
"Tôi muốn nói chuyện với ông ấy, có được không?"
Cô ta cắn môi một lát, quay lại nói: "Tình trạng ông ấy hiện giờ cũng
không đến nỗi không thể nói chuyện, có điều rất nhanh mệt, nói ngắn thôi
thì được."
Dứt lời, cô ta đứng dậy dẫn Erie lên căn phòng rộng nhất trên tầng hai.
Erie trông thấy cầu thang được trải thảm lông cừu đắt tiền, mỗi bước chân
đặt xuống, nửa chiếc giày của ông ta lại bị lún vào.
"Trải tấm thảm trái mùa kiểu này, là để che đi vết máu để lại sau vụ hung
án ư?" Ông ta vê râu, quay sang hỏi Chu Phương Hoa.
"Phải." Giọng đối đáp bình tĩnh của cô ta khiến Erie có phần bất ngờ,
đành gượng gạo huýt sáo miệng.
Phòng Thi Phùng Đức hoàn toàn lệch tông với phong cách Âu hóa tổng
thể của dinh thự nhà họ Thi, bên trong vẫn kê giường khung gỗ căng thừng
cọ kiểu cũ, hễ động đậy liền kêu cót két. Kệ đầu giường và tủ quần áo tuy